Những con đường lạc - zero

Có một dạo viết lách với mình thực sự trở nên khó khăn và đầy thử thách, khi mà những con chữ trở nên xa lạ, ngôn ngữ xa lạ và hầu như không ai có thể đồng cảm với những cảm xúc mà mình viết ra.
Vậy đó. Không phải lúc nào một việc mình quá quen thuộc cũng có thể trở nên dễ dàng. 
Chiều nay Sài Gòn mưa như trút. Vậy là những cơn mưa đầu tiên đã ghé đến, và những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ sũng nước, không khí tinh sạch và mát lành. 



Mình đã có một cơn ngủ dài thiệt dài không mộng mị. Tỉnh giấc là căn phòng tối om, y như một chiều nào đó bên nhà cũ, loay hoay và hoảng sợ khi thức dậy chỉ có một mình. 
Mình đã không còn cơn sợ hãi bóng tối như ngày nào nữa. 
Bước ra khỏi nhà, nhâm nhi ly đậu nành nóng và thấy cuộc đời thi vị hơn ít nhiều so với việc nằm ườn trong phòng và ngắm bóng tối dần buông xuống. 
Tất cả những điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất là lý giải cho cái thôi thúc nên bắt đầu cho những dòng đầu tiên của Những con đường lạc. 
Ấp ủ cũng lâu rồi. 
Giờ cũng nên bắt đầu. Chưa biết nó sẽ tiếp diễn như thế nào, nhưng tuyệt nhiên mình sẽ cố gắng để nó không phải dang dở như chính bản thân mình. 
Có những ngày như hôm nay, nhận ra mình đã tự từ bỏ tất cả những người đàn ông xung quanh mình từ lúc nào chẳng rõ. 
Không hẳn là cô đơn. Nhưng đã có những lúc thiệt buồn. 
Chỉ là thi thoảng, cũng thấy mình cần một vòng ôm, để thấy mình không quá lạnh. 
Lạnh quá. Sài Gòn vào mưa rồi. 
Sài Gòn, một ngày thiệt dài sắp qua.