Ghi vụn



Sáng nay thứ Bảy. Vẫn lọ mọ chui đầu ra khỏi chăn. Oánh răng. Rửa mặt. Tròng vào người bộ váy, nhìn chiếc xe đạp đang dựng chỏng chơ bên góc nhà. Chép miệng. Thôi.

Sáng nay thứ Bảy. Lọ mọ đến công ty. Vắng hoe. Nhỏ chưa tới. Một mình loay hoay với mớ hỗn độn mấy sếp để lại tối qua. 
Rồi cũng xong.

Mở máy. Nghe mấy bài trong album "Tuổi 25" của chị Lý, sực nhớ, ờ, mình mới hai mươi bốn thôi mà. Vậy chứ mấy hôm trước cứ đinh ninh là hai mươi tuổi lần thứ năm. Tính tuổi không thôi, mà còn sai. =.=" Thắc mắc sao mình lại ngu cả văn lẫn toán như vậy???

Sáng nay thứ Bảy. Ôm máy, tính làm việc. Nhưng rồi ... thế này đây :)

Đang nghĩ về cái chết của một mối tình. Quan trọng là sau tất cả, lại tìm thấy sự bình yên trong lòng. Mặc dù không thể chối bỏ, người đó có vị trí quan trọng như thế nào trong tim, nhưng ngoài yêu ra, còn phải ăn, ngủ, học tập, công việc, những chuyến đi. 

Đang nghĩ về tro của hoa hồng. 
Những cánh hồng rực rỡ, qua lửa, sẽ thế nào? Đã bao lần để khô những cành hồng nơi góc nhà, dự định tự mình kiểm chứng cái màu mơ hồ đầy mê hoặc đó, nhưng rồi lại không đủ can đảm bật lên một mồi lửa. 
Lỡ như, tàn tro của hoa hồng, cũng chỉ là một màu đen kịt, thì sao? 

Chiều qua vừa cắm mấy lọ hồng bé xíu.