Vụn

Cơn sốt li bì kéo dài những ngày này khiến cho cái nỗi ám ảnh về một cái chết cô độc và rệu rã đã lùi xa từ lâu nay lại trở về quấy rầy.
Chiều tỉnh dậy sau một giấc dài mê man, bóng tối bủa vây, hơi lạnh luẩn quẩn khắp phòng và cả tiếng vo ve của lũ sinh vật có cánh khát máu, thứ duy nhất với tay cầm nắm được là chiếc điện thoại cũng đang chập chờn nấc pin cuối cùng. Vớ vội, bấm ngay dãy số nghĩ đến đầu tiên, chỉ mong nghe được tiếng người, những mong xua đi cái cảm giác sợ hãi khi một mình hoàn toàn cô độc trong chính căn phòng quen thuộc.
Những tiếng chuông dài vô nghĩa.
Tự mình gắng gượng ngồi dậy, loạng choạng thắp lên một ngọn nến, rồi ngồi yên lặng ngắm nhìn cái bóng tối đặc sánh kia đang dần bị đẩy xa.

Tôi đã không còn viết nhiều như trước. Chỉ những khi cảm giác cô đơn đến cùng kiệt, mới lại tìm đến chữ, để được thoát ra khỏi cuộc sống thực tại ngột ngạt dù chỉ trong chốc lát.

Những con đường.
Những chuyến đi.
Những người tình.
Những hoang hoải của cảm xúc mà từ lâu tôi đã không còn có thể gọi được tên.
Và cả tuổi hai mươi tư đầy biến động.

Tôi vẫn thường lấy cái sự không có thời gian để biện bạch cho cái sự lười nhác của mình. Thực tế thì, tôi đang ngụp lặn trong mớ cảm xúc bòng bong mà mỗi ngày một thêm sinh sôi nảy nở thêm từng chút từng chút một rồi nhấn chìm tôi lúc nào không hay.

Đã quyết tâm chọn lấy cuộc sống độc thân như cái nhìn ngạo nghễ vào những mối quan hệ tưởng đâu là mỹ mãn giữa đời. Những cặp đôi yêu nhau, cưới nhau, rồi lại bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng khác. Dù cho, đó chỉ là một chút rụng động thoáng qua hay đích thực là một mối tình đúng người sai thời điểm, thì những người trong cuộc yêu đương đủ đầy đó, chẳng phải họ cô đơn lắm sao ???

Tôi không sợ cái gọi là cô đơn. Hay cô độc. Dù bạn muốn gọi tên nó là gì đi chăng nữa, thì cái cảm giác một mình đứng trên bancon lầu tám công ty, nhìn xuống con đường ken đặc những vệt đèn xe hối hả về nhà lắm lúc dễ chịu, cũng lắm khi khiến trái tim ta hoang hoải vô cùng.
Lúc đó Chỉ ao ước. Giá như. Có một bàn tay chìa ra. Nắm chặt.

...

Nhân một ngày có quá nhiều điều để nghĩ

1. Những ngày này tôi không đủ kiên nhẫn với bất kỳ ai và bất kỳ việc gì. Tôi muốn mọi thứ phải chệch khỏi quỹ đạo, phải bứt ra ngoài cái vòng kìm kẹp luẩn quẩn để thay đổi. Nhưng không phải bằng cách này.

2. Tôi tự an ủi mình rằng vẫn còn là may mắn. Tiền mất đi rồi còn kiếm lại được. Ừ, chứ người ngã xuống què quặt rồi ai nuôi.  Chỉ là, tôi thực lòng không hiểu, hai anh chàng cao to lực lưỡng ưu ái áp sát tôi để giữ lấy món quà lưu niệm đó, có còn công việc nào khác không?

3. Lao đông là không hề nhẹ nhàng và dễ chịu. Biết vậy. Nhưng người người đều lao động đó thôi. Từ anh giám đốc ngồi văn phòng máy lạnh đến cô bé tật nguyền bán vé số ngoài vỉa hè, hết thảy đều chấp nhận cái sự không hề nhẹ nhàng và dễ chịu của công việc. Sau tất thảy cái khó khăn đó, thành quả gặt được chẳng phải rất ngọt ngào sao?

3. Sáng đi bộ bán báo gây quỹ gần hai tiếng đồng hồ quanh quận Nhất. Lưng chừng sáng lang thang SG. Chiều quay tay với mớ ốc vít bảng đèn led. Tối lang thang ăn uống với vợ. Khuya lọ mọ ôm máy tính gõ lạch cạch cho kịp deadline quảng cáo của sếp.Tôi đang ôm đồm quá nhiều thứ, hay tôi chỉ đang cố sống từng giây từng phút của đời mình?

4. Lượn facebook thấy dân tình thi nhau khoe con khoe cháu. Tôi cũng sẽ có một đứa trẻ của riêng mình. Và những dự định ấp ủ sẽ thực hiện cùng nhau. Mẹ và con, ta bà thế giới. Không khoe lên facebook đâu.
Nhất định thế.

5. Chính thức trắng tay sau những ngày dài lao động vất vả. Lại được tự hỏi mình, ngày mai ăn gì đây? Cảm giác sống bên mép vực thực sự rất vui.

6. Cuộc đời có gì đâu ngoài những ngày ngắn ngủi. Tại sao người ta không thể cứ thế im lặng mà yêu nhau? Mà không cần chia sẻ mọi ngóc ngách cuộc đời nhau.Anh cứ sống cuộc đời anh. Em cứ sống cuộc đời em. Phần còn lại, chúng ta nghĩ về nhau, và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Là đủ.

7. Mỗi ngày chúng ta phát sinh biết bao nhiêu mối quan hệ? Và bao nhiêu mối quan hệ đang rệu rã dần và mất đi? Giềng mối còn nhưng nối dây đã đứt. Liệu chúng ta còn bao nhiêu thời gian để ở bên nhau, mà phải xa nhau vì những điều vụn vặt?