Đó là một câu chuyện cũ. Mà không, đúng hơn đó là một cảm giác cũ. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhận ra người mà mình yêu thương nhất hoá ra có thể nhẫn tâm bỏ rơi mình.
Phụ nữ rất buồn cười và tội nghiệp. Luôn muốn được công bằng bình đẳng với đàn ông nhưng trong lòng vẫn nuôi vọng rằng cho dù mình có ngang ngược, bất an, ngỗ nghịch, vô lý đến thế nào thì người yêu mình cũng sẽ đặt cái tự tôn của anh ta xuống để ôm họ vào lòng bất chấp sự tức giận khó chịu đến đâu. Với họ, tình yêu là như vậy. Là sự bao dung của người đàn ông ấy để từ nó niềm tin về tương lại được nảy mầm và vun xới bằng hàng vạn yêu thương bé nhỏ khác.
Tôi biết, nó thật hoang đường. Nhưng với một đứa con gái có trái tim và cuộc đời đầy tổn thương phải che giấu như tôi thì ước vọng tìm thấy người đàn ông như vậy là nỗi ám ảnh nghẹt thở.
Tôi biết, nó thật hoang đường. Nhưng với một đứa con gái có trái tim và cuộc đời đầy tổn thương phải che giấu như tôi thì ước vọng tìm thấy người đàn ông như vậy là nỗi ám ảnh nghẹt thở.
Nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Đôi lần tôi tin mình đã tìm đúng người nhưng rồi lại nhận ra thêm một giấc mơ nữa tan vỡ. Vào giây phút nhìn thấy người mình yêu thương nhất trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm…
That’s terrible, really terrible ...
.jpg)