Rồi đời mi sẽ về đâu hả Ng?
Gần tháng nay không ngày nào là không nhận được câu hỏi đó. Cũng gần tháng nay, chỉ có mỗi một việc duy nhất là cố trút rỗng đầu óc, cho bản thân những giờ phút tự do lười biếng. Tối thức thật khuya, đọc sách, chat chit, viết lách vớ vẩn linh tinh. Sáng dậy thật muộn, nằm ườn mặc cho ánh mặt trời cứ chực chờ lướt qua mi mắt vừa hé. Vậy là trùm chăn kín mít, ngủ tiếp chứ còn làm sao.
Không phải là không biết lo lắng đâu. Chỉ là có những khi, cái đầu nặng trĩu những mối bận tâm không đáng có, cơ thể mỏi mệt với những lo toan, tự dưng thấy mình sao không còn tí ti năng lượng nào cho công việc.
Nhất là khi, mọi rủi ro cứ delay lại, rồi dồn tống dồn tháo vào một lần. Thực sự là dù có mạnh mẽ đến đâu, thì đến lúc này đây, bản thân thấy mỏi mệt lắm rồi.
Rồi đời mi sẽ đi về đâu hả Ng?
Đâu chỉ nghe bạn bè hay người thân hỏi câu đó, bản thân cũng đã tự vấn mình rất nhiều lần trong những đêm trằn trọc không yên giấc, trong mỗi sáng bên ly cafe, hay ngay cả lúc một mình nơi cầu Xanh đăm đăm nhìn dòng nước bên dưới, vẫn không ngừng tự hỏi mình.
Thật, cũng không biết phải trả lời mọi người sao, trả lời chính mình thế nào.
Nếu như thời kỳ tốt đẹp là những ngày làm lần 2 3 jobs, có một vài người thương yêu, thỉnh thoảng lại rời xa thành phố một vài ngày, thì lúc này mọi thứ thật tệ.
Tất cả các jobs mình đều cho kết thúc một lượt từ hai tháng trước.
Những người có vẻ như thương yêu mình cũng nhanh chóng rời đi sau khi ngã giá cho yêu thương bất thành. Người ta sẽ tìm đến một nơi có thể mang trị giá ra đánh đổi, và những người sẵn sàng đánh đổi. Thì ra yêu thương rẻ mạt đến vậy thôi sao?
Thực lòng lúc này cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến bất kỳ thứ tình cảm có tên hay không tên nào nữa. Ai cũng sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà đâu cần biết đối phương đang cảm thấy ra sao. Làm gì có mối quan hệ nào trên đời này không xây dựng dựa trên một thứ mục đích nào đó. Yêu, chẳng phải cũng là chỉ mong được yêu trở lại đó ư?
Chiều nay nghe điện thoại từ người đàn ông yêu thương nhất đời mình, người mà chỉ mới mấy năm về trước, mình đã từ bỏ mọi giấc mơ về miền đất xa xôi để ở cạnh bên quan tâm chăm sóc, người mà chưa bao giờ mình rời xa quá một tháng trong suốt hai mươi ba năm tuổi đời. Vậy mà sao cú điện thoại chiều nay nghe đắng nghét.
Người ta vẫn thường nói về triết lý cái kẹo. Đó là khi mỗi ngày ta đều mang cho trẻ một cái kẹo. Đều đặn. Đến một ngày ta không còn kẹo nữa. Ta không mang cho trẻ nữa. Bỗng dưng trẻ giận dữ. Trẻ ném cho ta những lời gai góc. Thậm chí là đá giấu trong tay.
Không lẽ với con ba cũng hành động như đứa trẻ giận dữ đó?
Nghỉ việc là quyết định của riêng mình.
Bất cẩn để mất hết tất cả những gì dành dụm suốt những tháng ngày cày ngày cày đêm 2-3 jobs cũng là lỗi của mình.
Và không cho ai biết những khó khăn đang phải đối mặt nên cũng chẳng thể trách ai.
Nhưng sao vẫn cứ buồn, và thấy lòng đắng nghét.
Bỗng dưng thấy mỏi mệt quá, chỉ muốn được nằm cuộn tròn, rồi khóc.
Mà đến khóc cũng chẳng khóc nổi nữa.
Chưa từng có giai đoạn nào trong đời cảm thấy bế tắc và mệt mỏi đến thế này. Công việc dậm chân tại chỗ, cái ước mơ nhỏ nhoi về một quán nước bé tí hin cũng bị delay liên tục, bất thành. Bạn bè bận bịu với iu đương hẹn hò. Chị gái bận bịu với gia đình nhỏ sẽ chào đón thành viên mới trong vài chục ngày nữa thôi. Còn mỗi một người thân ở Huế thì giờ chỉ còn những cuộc điện thoại, những tin nhắn vào cuối tháng nhắc nhở về nghĩa vụ và trách nhiệm mà mình phải thực thi.
Những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây?
Cuộc đời mi rồi sẽ đi về đâu hả Ng? Khi dường như mi chỉ có một mình, và cả thế giới đều quay lưng?
Giá như mà có thể khóc được lúc này. Ngay đến thở sao cũng thấy khó khăn quá chừng.