Cám ơn hai mươi lăm


25 là con số đặc biệt.
2015 cũng là một năm đặc biệt. Với rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, được mất, thử thách, thành công lẫn thất bại.
Mà cuộc sống vốn chẳng theo một hình thù nào xác định, nên cảm xúc cũng cứ vậy mà đi theo những cung đường không thể nào xác định, may hay rủi, buồn hay vui, cũng đều là những gì cần thiết phải có để tạo nên một tôi-hai-mươi-lăm-như-lúc-này.
2015. Viết dạo. Ổn định tí chút với một nơi chốn có-thể-xem-như-là-của-mình. Mỗi sáng đi làm, chiều hết giờ ngồi bancon ngắm người xe qua lại. Lại bỏ việc. Lại viết dạo. Lại xây dựng một-nơi-chốn-an-yên-mới-cho-mình.
2015. Có Astral. Rồi để cho Astral nghỉ ngơi đôi chút.
Vẫn là bản thân tham lam và ích kỷ muốn ôm hết tất cả mọi thứ vào mình. Mà mình chỉ có hai tay, nên phải học cách buông bỏ một số thứ, thậm chí để cho tất cả mọi thứ trôi đi. Cả yêu thương cũng vậy. Cái chung cư ba tầng cũ kỹ, cũng được dở bỏ rồi.
2015. Đi nhiều hơn, xa hơn. Mang về nhiều mà bỏ lại cũng nhiều.
2015. Gặp được người khi ở bên chỉ yên lặng. Tĩnh như mặt hồ buổi sớm. Chỉ mỗi em là con nhện nước ầm ĩ khua chân làm lăn tròn những vòng sóng nhỏ. Cứ vậy mà tỏa ra xa mãi.
2015. Gặp nhiều. Bỏ cũng nhiều. Có những mối quan hệ ngỡ thân quen, chỉ sau một phút một giây, trong em đã thành hư vô. Hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa học hết chữ ngờ, vẫn chưa học nổi câu lòng người khó đoán.
Thì thôi vậy, cũng đã qua cái tuổi gặp ai cũng muốn kết giao, gặp ai cũng thành bè bạn. Giờ, tất cả chỉ gói gọn trong vài mối quan hệ thực-sự-thân-thiết. Thời gian xa cách không gặp, vẫn không xóa được vài phút bên nhau mà thiết thân vô cùng.
2015. Mất nhiều hơn được. Buồn nhiều hơn vui. Xui rủi nhiều hơn may mắn. Dù vậy, vẫn chẳng thể nào sờn lòng. Bất chấp mọi thứ, những viên gạch đầu tiên đã được đặt. Năm tới đây chỉ là tiếp tục xây lên như thế nào, cao đến đâu, đẹp xấu ra sao.
Mọi năm đều là cơ hội. Hai mươi tư. Hai mươi lăm. Hay hai mươi sáu. Mỗi khi xui rủi, cứ nghĩ rằng mình đang trả cho những vay mượn từ xa xưa, hay là “nghiệp”, khi trả đủ, vạn sự lành sẽ đến.
Chỉ cầu mong bản thân đủ vững vàng, đủ cứng cáp để lái cuộc sống mình đi đúng hướng. Mà thi thoảng có lạc lối chút cũng không sao.
Vẫn như mọi năm, không bao giờ list việc cho năm mới. Có những kế hoạch sinh ra chỉ để bị phá vỡ. Nên những giờ khắc cuối cùng của năm cũ, chỉ muốn an yên nghĩ về một năm đã qua, những được mất, những yêu ghét, những buồn vui.
Đã có những ngày, chẳng biết tìm kiếm an yên ở đâu. Giờ mới phát hiện ra, chỉ cần bản thân nghĩ rằng an yên, thế là an yên.
Tạm biệt một năm, an yên. Và đón chào, năm an yên kế tiếp.
Cám ơn 2015. Cám ơn tuổi 25. Cám ơn tất cả những yêu ghét đã được nhận trong cả một năm qua. Để biết mình còn đang sống.
Gởi lời chúc an yên đến tất cả bạn bè. Với trọn tấm lòng.