1. Cái cục len rối nùi những mối quan hệ có tên và không tên, chỗ nào rối đã gỡ, chỗ nào rối quá gỡ không được đã cắt.
Có một dạo tôi cứ luôn loay hoay tìm cách níu giữ mọi mối quan hệ mình có, mà không ngờ rằng chính sự ích kỉ đó của bản thân lại làm chính mình mệt mỏi. Giờ bình tâm nhìn lại những ngày đã qua, mới thấy dù người ta lạnh lùng hay mình nhẫn tâm, thì có những mối quan hệ tự nó đã biến mất từ lâu lắm rồi.
Chẳng qua là do bản thân đã-từng-cố-chấp.
2. Tôi đang bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0 tròn trĩnh sau khi tự mình đạp đổ hết tất thảy những gì đã cất công xây dựng gần mười tám tháng qua ở SG.
Nhưng thực ra, tôi vẫn luôn tin rằng mình chưa từng mất đi bất cứ thứ gì dù thất bại hay thành công, bởi từ khi sinh ra, chẳng phải thứ duy nhất chúng ta có chỉ là hình hài này và tiếng khóc?
Vậy việc nên làm khi rời bỏ một điều gì đó, một công việc nào đó, một người đó, phải chăng chính là mỉm cười.
3. Tôi đang uống cafe sữa, ăn socola, nghe nhạc, và đọc lại một lượt blog cũ.
Thì ra mình từng viết thế này. Thì ra mình từng nghĩ thế kia. Những kỉ niệm, những con đường, những người từng yêu thương mình, cả những người mình từng yêu thương.
À, ra là vậy.
Cũng đến lúc bỏ lại tất cả mọi thứ rồi. Giấu vào đâu đó. Khóa lại. Ném chìa đi.
Chớ không lâu lâu lại lôi ra, ngấu nghiến, và thấy trái tim mình sao toang hoác toàn vết nứt.
Chịu sao thấu.
4. If life is so short. If life is so short. If life is so short.
5. Bỗng dưng nhớ cái căn phòng màu cam tự tay mình sơn phết. Những ngày điên rồ. Tự tay cầm khoan, cầm búa làm giá sách. Tự tay phết từng đường cọ một, tự tay chọn lựa, treo từng bức tranh.
Nhớ cái góc nhỏ. Dẫu chỉ thuộc về riêng mình một thời gian quá ngắn.
6. Ngày này một năm trước, tôi đã viết thế này:
"Sáng nắng dịu dàng là thế, phút chốc đã đùng đùng đổ nước.
Cơn mưa bất chợt không báo trước. Ướt lem nhem. Dừng chân quán cafe. Bé tí. Giá sách bé tí. Lọ hoa cũng bé tí vài bông ngo ngoe tím ngát. Không gian ấm sực.
Ngoài kia bờ cửa sổ xanh rì, vài giọt đọng trên bông dã quỳ rực rỡ. Ánh sáng dịu dàng. Sách thơm. Cafe đắng. Lòng yên.
Vậy là Sài Gòn vào mùa mưa rồi nhỉ? Hay chỉ là cơn mưa đầu, báo trước một mùa ướt át dai dẳng phía trước? Tôi cũng không rõ nữa. Sài Gòn nửa quen nửa lạ, ai biết được lúc nào cô nàng lại đỏng đảnh lên cơn bướng bỉnh. Như chiều này, đổ mưa. Làm cho mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi cũng ướt hết.
Mới đó đã tạnh. Thật lạ. Sao lòng tôi vẫn ướt sũng những xúc cảm ngổn ngang.
Có tiếng ghita nhẹ nhàng vang lên. Anh chàng người Huế hát vài câu vu vơ trong quán vắng. "Và con đường ngày xưa lá đổ ... Giờ không em sỏi đá u buồn ... Giờ không em hoang vắng phố phường ..." Quán cafe bé tí. Trong hẻm bé tí. Mỗi hai khách lạ, không quen. Một người đàn hát. Một người nghe.
Ấm.
Thực không nhớ nổi lần cuối cùng đi dưới mưa. Và lần cuối tay trong tay với một ai đó.
Chiều nay Sài Gòn đổ mưa. Chợt nghĩ, có khi thành phố đang buồn.
Có khi, tôi đang buồn.
Quán cafe bé tí. Lọ hoa bé tí. Anh chàng người Huế đã thôi không hát nữa. "
7. Chiều nay Sài Gòn có mưa không?
150512
Một mình đi xem phim suất cuối cùng, rồi phóng xe hết cỡ giữa đường phố SG trong thời khắc chuyển giao, mà hít cho đầy lồng ngực cái mùi ngày mới.
Bao lâu rồi tôi mới lại cho phép mình tận hưởng thứ cảm giác tuyệt vời đó?
Những con đường thường ngày đông đúc, chật chội, bụi bặm, kẹt cứng xe cộ giờ đây thoáng đãng và yên tĩnh lạ lùng. Tại sao lâu nay tôi lại quên mất chúng, quên mất SG còn có cái thú vui lúc nửa đêm có thể làm tâm tôi trở nên tĩnh lặng, chỉ bằng cái mùi nhựa đường ngai ngái, bằng tiếng gió rít bên tai khi vít ga hết cỡ ở thời khắc chuyển giao ngày cũ mới.
Những ngày gần đây tôi đã làm gì vậy?
Tôi thôi việc. Tôi xách mông lên lênh đênh biển đảo, rồi lại lang thang nắng gió miền Trung. Trở về SG, tôi bận rộn với những cuốn sách chưa đọc, bận rộn với bếp núc, với những món ăn nấu xong để đó chứ thực tình trệu trạo nhai cơm một mình chẳng phải là lựa chọn hấp dẫn cho lắm.
Khi trí óc được rảnh rang dễ dẫn đến lắm hệ lụy phiền hà. Nhưng tôi vẫn chưa muốn vùi đầu vào công việc mười tám tiếng một ngày như trước đây, cái khoảng thời gian làm việc như điên, đến gia đình tôi còn quên, huống chi là một người đàn ông. Vậy nên mới suy nghĩ linh tinh về những mối quan hệ tình cảm không đầu không cuối.
Có thể bắt đầu là duyên.
Nhưng kết thúc chỉ là nợ.
Tôi nghĩ mình yêu anh. Anh nghĩ mình không yêu tôi. Vậy thì nhấc mông lên và biến đi. Đến chừng nào cảm thấy ờ, thì ra mình yêu nhỏ đó, anh có thể quay lại tìm tôi. Nhưng xin lỗi, chưa chắc tôi đã còn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Tình cảm là thứ vạn biến khôn lường.
Nhưng tôi vẫn cứ tin vào thứ tình yêu sét đánh mà người ta hay gói gọn chỉ trong một chữ DUYÊN.
Ừ thì duyên.
Cuối cùng cũng chỉ là nợ. Món nợ nào trả dễ, nợ ân tình tôi thấy sao mà mệt mỏi rã rời vẫn chẳng thể nào trả đủ. Là vì kiếp trước tôi mắc nợ nhân gian nhiều lắm chăng? Nên giờ mới khổ sở vì những mối tình đúng người sai thời điểm, đúng thời điểm sai người như thế này.
Dù sao thì mùi ngày mới vẫn rất thơm. Cái mùi ngai ngái của nhựa đường lúc mười hai giờ đêm trên đường phố SG vắng vẻ thực sự là thứ mùi kích thích.
À, là tôi yêu Sài Gòn thời khắc chuyển giao đó mà.
Subscribe to:
Comments (Atom)