Cóp nhặt

"Bạn tôi yêu vào lúc đã bước vào tuổi ba mươi. Yêu một người đàn ông đã có vợ. Một hôm, bà vợ đến đánh ghen, bạn tôi điềm nhiên bảo chị kia:
- Tôi chẳng cần ví tiền của anh ấy. Tôi không cần thời gian chăm sóc của anh ấy. Tôi không cần anh ấy hứa hẹn gì. Tôi không cần anh ấy cưới, hoặc có trách nhiệm làm chồng làm bố. Tôi không cần anh ấy đáp lại. Tôi chỉ yêu anh ấy thôi, tự nguyện, đơn phương. Cho nên, tôi chẳng lấy cái gì của chị cả, tôi cũng chẳng nợ gì chị cả!
Nói xong cười khẩy xách túi đi luôn, đi ra trả tiền cho cả hai ly nước chưa kịp bưng ra.
Tôi hỏi, thế gian bao nhiêu đàn ông, vì sao lại đâm đầu vào đám ấy?
Bạn tôi nói, nào ai biết, tình yêu tự nhiên nó đến. Tự nhiên một ngày thấy thằng kia nó là tất cả những gì đẹp đẽ hạnh phúc nhất trên đời này mà mình có! Thế mới là tình yêu. Chứ giờ tao có tiền, tao có nhà, tao có cửa hàng, tao có xe, tao có ngoại hình, thiếu gì thằng yêu, mà cũng đâu cần kiếm chác gì từ đàn ông mà phải lụy?
Không biết bà vợ về dằn vặt ra sao, anh kia thề thốt hứa hẹn thế nào, một ngày đẹp trời, bà vợ bắt anh kia chở đi vào đúng cửa hàng của bạn tôi để mua quần áo. Mua đồ cho vợ, mua áo cho chồng, mua vài món lặt vặt, xong trả tiền đàng hoàng đi ra, không thèm liếc tình địch một cái nào. Ông chồng bối rối cắp túi hộ vợ, đi ra theo sau vợ.
Đêm ấy nàng ngồi khóc giữa đống tiền lãi, giữa cửa hàng trống người, tắt đèn.
Hôm sau bạn tôi gọi điện cho người tình:
- Em xin lỗi, em yêu anh. Nhưng từ hôm nay, điều ấy không liên quan gì tới anh nữa!
Vào một lúc nào đó, người đàn bà sẽ biết: Tình yêu, không phải là quyền lợi hay quyền lực, cũng không phải là cảm xúc tình dục, hay một mối quan hệ chính danh.
Tình yêu là cảm giác thế giới này có một người sẵn sàng ở lại bên mình, cho mình tựa lưng vào, để mình đối mặt với cả thế giới."

Đọc được từ facebook của Trang Hạ, rồi nhìn lại mình. 
Có ai sẵn sàng ở lại bên mình, cho mình tựa lưng vào, để mình đối mặt với thế giới?
Chỉ là lời nói. Còn thì, mình chỉ cô độc đối mặt với cuộc đời này. 
Sao không mua được lẻ loi. 

Vụn

Góc nhỏ. 
Bấm bấm gõ gõ. Công việc sao lúc nào cũng cứ bộn bề. 
Nghĩ. Quá nhiều tham vọng, có tốt không? 
Gói mấy gói quà để đặt dưới gốc cây thông. Noel tới thiệt rồi. Còn có bao nhiêu ngày nữa đâu là qua năm mới. Tự hỏi, một năm qua đã làm được những gì? Và chưa làm được gì?
Nhưng rồi lại nghĩ, những gì đã qua, có quan trọng không? Hẳn nhiên là có. Một phần nào đó, nó làm nên con người mình bây giờ. Chỉ là, đắm chìm trong hào quang quá khứ, hay cứ nằm lại vớ hố sâu quá khứ, cũng đều như nhau cả thôi.
Qua rồi. Vài chục năm sau, có thể mình sẽ lại nghĩ về, để nhớ rằng ta đã có một thời tuổi trẻ như thế. Lúc này thì không.
Trước mắt là rất nhiều những plan cần triển khai và hoàn thành.
Cũng đến lúc rồi.
Em là cô gái hai mươi bốn tuổi. Yêu tự do, thích nổi loạn và mê mải những con đường. Hai mươi năm sau, hay bốn mươi năm sau, có thể em vẫn sẽ khẳng định, em hai mươi bốn tuổi, yêu tự do, thích nổi loạn và mê mải những con đường.

...
Mất điện thoại. Đồng nghĩa với việc mất đi rất rất nhiều thứ khác nữa đang được lưu trữ trong máy và chưa hề được đồng bộ. 
Ai cũng hỏi sao không thấy buồn. Có gì đâu. Buồn chứ. Nhưng buồn rồi cũng vậy thôi hà. Nên cứ cười toe toét cho đời nó vui.
Thiệt lòng ngán xì mắc phôn rồi. Tập tành xài Nó kìa nhỏ nhỏ xinh xinh, quăng quật cỡ nào cũng đỡ xót. 
Sim cũng vậy. Bỏ luôn đi. Giữ làm gì những thứ thuộc về quá khứ. Có khi mất điện thoại lại là điều may mắn. Những mối dây cũ cũng theo đó mà đứt đi.
Vậy đi ha.

...
Tối qua điện thoại bị mất có người mở máy. Gọi đổ chuông và viber đang online. Vậy mà đến chiều nay mình mới chính thức thay đổi mật khẩu những tài khoản có trên máy. Nghĩ cũng khùng. 
Gọi cho tổng đài nhờ tạm khóa số, chỉ là đề phòng người ta sử dụng số mình để lừa đảo. Vậy chứ cũng cứ chần chừ. Lòng tin vào con người vẫn còn mạnh lắm. 
Mà cũng có được đâu. Số điện thoại không tự mình đứng tên. Đành phải gọi cho anh người iu cũ nhờ vả vụ chặn cuộc gọi lẫn làm lại sim. Hết cách rồi.
Mà. Không hiểu sao. Mấy hôm nay cứ chiều lại là ngồi nghĩ linh tinh, toàn chuyện vớ vẩn chẳng đầu chẳng cuối.
Loay hoay giữa những mối quan hệ.
Loay hoay giữa bộn bề công việc.
Thực lòng chỉ mong một phút ngơi nghỉ bình yên. Đâu đó giữa núi rừng.
Giấc mơ về căn nhà nhỏ, con gà, luống rau, sách và cafe. Những ngày này. Cứ trở đi trở lại.
Rồi những bộn bề lại giật ngược.
Giữa những tham vọng công việc thực tế với những mơ mộng lãng mạn của cô gái hai mươi tư tuổi thích nổi loạn, lúc nào cũng là cuộc đấu tranh vô cùng gay gắt không cách nào phân định được hơn thua. Đã thực tế là thực tế đến tận cùng, mà đã lãng mạn là lãng mạn đến lãng quên đời. Cái nào nó cũng trôi về vô cùng đến chẳng biết đâu là điểm dừng.
Thế nên tâm chẳng bao giờ yên. Dù tự do. Khi có thể rời bỏ đam mê này để đến với một đam mê khác. Có chút nào day dứt?
Tự do là cái quái gì. Sao tui lại sợ buộc ràng đến vậy. Dẫu ngọt ngào.
Cũng không chịu đánh đổi với cô đơn.

141209



Có phải vì bản thân có quá nhiều những trở trăn, quá nhiều những nỗi niềm riêng để rồi nó chỉ đủ cho chính mình mà không còn tâm trí để toàn tâm toàn ý cho một điều gì đó, hay môt ai đó?
Đủ, mà lại không đủ.
Rất nhiều những giấc mơ đã không còn là giấc mơ. Ai cũng đã có một bầu trời của riêng mình, chỉ mỗi tôi vẫn cứ loay hoay giữa những hỗn mang.
Lạc.
Đã từng rất thích những con đường lạc. Mỗi một lần lạc lối là mỗi một lần tôi được đắm chìm trong những điều mới mẻ. Chưa hẳn lạc đã là xấu. Nhưng sao những ngày này, tôi lại có cảm giác mình đang lạc. Càng đi càng lạc, càng đi mọi thứ càng mịt mờ, càng đi phía trước lại càng ít ánh sáng.
Tôi đang đi đâu?
Tôi đang lạc về đâu?
Dẫu vậy thì một khi đã bước thì không còn cách nào quay đầu lại được nữa rồi. Như một câu đùa tếu táo tôi từng nghe ở đâu đó. Quay đầu là bờ ngờ đâu là biển. Xa quá rồi, bờ làm sao thấy. Nếu chỉ để mặc sóng vỗ đưa đẩy giữa biển khơi thì có khi chỉ làm mồi cho cá. Thôi thì, đã nhắm mắt lao đi thì đành lao đi tiếp. Vậy đi.
Quá khứ qua rồi có ngoành mặt nhìn lại thì nó vẫn cứ là quá khứ. Đi tiếp dù đúng dù sai thì hiện tại vẫn chưa thể nào khẳng định được. Vẫn còn rất nhiều ngã rẽ ở phía trước nữa cơ mà. Đúng không?
Tôi không có gì trong tay ngoài tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ lại là thứ rất đỗi phù phiếm và dễ dàng bị đánh mất. Đâu phải cứ thoa lên mặt hàng hà lớp phấn son, cắt đi một mái tóc, ăn mặc đúng trào lưu xu hướng thì có thể cứu vãn được tuổi trẻ. Những thứ phù phiếm thì dù có nắm chặt tay nó vẫn trôi qua kẽ. Nhanh đến bất ngờ. Chỉ để lại hư hao nơi khóe mắt những vết chân.
Không ai muốn.
Nhưng ai cũng phải chấp nhận.
Tôi cũng phải chấp nhận. Tuổi trẻ đang dần tuột qua kẽ tay. Và rồi tôi sẽ chẳng còn lại gì.
Tất cả chỉ là phù phiếm.
Phù phiếm.



Ghi vụn



141204


Chiều. 

Đứng trên tầng 10 công ty đầy gió, nhìn xuống dòng người vô định đang tất bật ngược xuôi ngoài kia, thấy bản thân cũng vô định y hệt thế. Tương lai là thứ không thể nào đoán định.
Không biết cảm giác nhảy từ đó xuống sẽ như thế nào nhỉ? Thấy mình như cánh chim cô đơn xoãi cánh giữa trời xanh. 
Hẳn là tự do.
Muốn cắt đi mái tóc một lần nữa. 
Biết. Dù tóc có rơi đi nỗi buồn vẫn cứ ở lại. 
Vẫn cứ muốn làm một thứ gì đó. Để thả trôi nỗi buồn. 
Cũng may là Sài Gòn không có mùa đông. Nên nỗi sợ buộc ràng không làm tôi khổ sở mỗi khi thèm một vòng tay ấm. 
Cứ mỗi khi tôi hạnh phúc với nỗi cô đơn, là khi tôi có cảm giác mình sắp ngã vào một sợi dây trói buộc ngọt ngào. 
Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. 
Ghét nhất câu này. Sao mọi thứ không chịu theo ý muốn? Để tui yên với sự cô độc kiêu hãnh của tui. 
Nghen.
Tui không muốn săn mồi đâu.  Lười lắm.


141205


1. -"Sao hôm nay em lại chịu cắt tóc mái? Buồn chuyện gì hả?"

- [Cười]
Chứ biết nói sao giờ. Biết bao lần tóc chưa kịp dài đã lại ngắn, có bao giờ anh chủ quán hỏi nó câu này đâu. Giật mình nhìn vào gương. Ơ, vẫn thế. Chỉ có đôi mắt hơi mệt mỏi chút thôi vì thiếu ngủ, còn thì, nỗi buồn vẫn được giấu rất kỹ tận phía sâu bên trong cơ mà.

2. Vẽ lên mu bàn tay nhánh cỏ ba lá, chẳng phải vì mong chờ điều may mắn, chỉ là, thấy bản thân lúc này cũng mỏng manh y hệt thế. Nhánh cỏ bé nhỏ với ba trái tim luôn bên nhau. An yên có đâu xa.
Chiều nay gởi đi bốn cánh cỏ. Là gởi đi lời chúc may mắn và thành công? Hay là những cánh cỏ yêu thương? 

3. Thời gian đã cướp đi của người đàn bà không phải là nhan sắc, thời gian, mà là trái tim mở cửa. Có những cánh cửa đã lần lượt đóng lại trong đời, cho dù người đàn bà khăng khăng, vẫn tự tin và luôn duyên dáng.

4. Thực sự mình mong muốn điều gì?



Hi Dec.

Có người Tháng Mười Một tặng tôi mùi hương Tháng Mười Hai.
Vội vã rời khỏi nhà lúc Sáu giờ ba mười phút sáng, tiện tay vớ chai nước hoa với mùi hương dành riêng cho những nàng công chúa của Etude, chợt ngừng lại.
Tháng Mười Hai rồi.
Tôi không còn là cô công chúa ngọt ngào với mùi hương dịu dàng của những ngày tháng cũ. Mà thực ra, trong những ngày tháng cũ đó, tôi đã bao giờ là một nàng công chúa?
Phủ lên mình mùi hương nồng nàn của Red Jeans, tôi thong thả chạy dọc theo những con đường quen thuộc của cái thành phố nửa lạ nửa thân quen.
Lúc còn ở Huế, những ngày đầu đông luôn kéo theo chuỗi ngày buồn chán. Tôi thường đạp xe lên những con đường phía trên cao, rồi thả trôi nỗi buồn theo từng con dốc xuống. Rét mướt luồn vào tóc. Lạnh tê tái.
Tôi sợ bị ràng buộc nhưng tôi thèm vòng tay ấm. Cũng như ghét chờ đợi, nhưng vẫn cứ muốn chờ đợi thật nhiều một ai đó. Đúng người, đúng thời điểm. Làm sao để xác định được đâu mới là tình yêu đích thực của đời mình?
Làm sao để biết là mình đang yêu? Hay chỉ là những rung động thoáng qua trước một người con trai mà mình biết rất rõ rằng đang thuộc về một người con gái khác. Đâu chừng vài tháng nữa thôi. Có thể một cái đám cưới hạnh phúc sẽ diễn ra. Tất nhiên, mình chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Tháng Mười Hai. Đón ngày đầu tiên chỉ toàn chuyện không hài lòng và làm bản thân khó chịu. Red Jeans ngọt ngào không đủ xua đi những bực dọc trong người.
Là do tôi gàn, cầu toàn, hay khó tính?
Ý tưởng. Tài sản. Công sức. Tâm huyết. Không thiếu thứ gì. Gần xong thì bị phá bĩnh bởi một cái không gian đính kèm mà mình không có quyền quyết định. Kết cấu bị phá vỡ. Tiêu chí đơn giản và tinh tế bị phá vỡ. Sự tỉ mỉ trong từng công đoạn bị coi thường.
Trời ơi. Tôi buồn quá.
Chỉ vì tôi mới hai mươi bốn? Nên ý kiến của tôi bị coi thường? Dù đã có hướng dẫn rằng tổng thể sẽ phải theo tổng thể tôi đặt ra?
Trời ơi. Sao lại có những con người làm việc một cách phản khoa học và không hề có một tí xíu thẩm mỹ nào như vậy? Lại còn bảo thủ và chảnh chọe?
...
Tháng Mười Hai.
Có vẻ như cơn sốt quỷ quái lại chuẩn bị đổ bộ ghé thắm.
Mắt có quầng thâm. Mí chỉ muốn sụp xuống.
Tâm trạng tuột dốc không phanh.
Làm sao để thả trôi được nỗi buồn.
...
Tôi ghét tháng Mười Hai.
Tôi ghét những ngày cuối năm. Với quá nhiều những thức trách nhiệm quẳng lên đôi vai này.
Mệt mỏi.