Không nhớ nỗi đã bao lâu rồi mới lại lặng người ngắm nhìn dòng người trôi vô định bên dưới từ tầng chín công ty.
Người ta đang đi đâu từ đó? Tôi sẽ đi đâu từ đó?
Có những ngày tôi chỉ muốn được an yên ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Cô độc một mình. Cái cảm giác lặng người đi khi thấy bóng mặt trời ngả dần về một phía, bóng tối dần buông và bản thân có thể trút rỗng mọi thứ luôn là thứ thuốc gây nghiện mà tôi khó lòng từ chối.
Không phải vì không thể yêu thương chính mình nhiều như bản thân mong muốn, cũng không phải vì không thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn mà tôi trở nên nghiện cái cảm giác cô đơn.
Thảng hoặc, tôi vẫn muốn yêu một ai đó. Nhưng, thật khó để có thể chia sẻ cuộc sống của mình với một người khác.
Người ta yêu nhau quá ồn ào. Người ta lấp đầy khoảng cách bất an bằng ngôn từ, bằng những câu chuyện, quá khứ, hiện tại, tương lai. Người ta nói nhiều với nhau đến mức, quên hẳn cái cảm giác run rẩy khi gặp nhau, lặng im bên nhau, và hấp dẫn nhau.
Tôi không muốn yêu một ai đó quá lâu dài. Tôi sợ những thứ trường tồn theo thời gian. Mặc dù thảng hoặc, tôi có nghĩ đến khi về già, mỗi sớm mở mắt ra đã thấy gương mặt người mà tôi yêu thương.
Bởi lời vừa nói ra đã trở thành quá khứ. Người tôi yêu hay người yêu tôi thì cứ sau mỗi ngày cũng đều trở thành một người khác.
Và mỗi ngày tôi lại được yêu một người khác nhau với vẹn nguyên những xúc cảm của lần yêu đầu. Vậy chẳng phải là quá tuyệt hay sao?
Tôi không muốn yêu một ai đó quá lâu dài. Tôi muốn yêu một người thật đậm, như ly cafe đắng nhưng hậu vị ngọt ngào, như ly rượu cay nhưng ướp đẫm nồng nàn sau mỗi shot. Tôi muốn yêu một ai đó có thể cho tôi tất cả những dư vị có cả đắng, có cả ngọt, có cả cay, nhưng không gay gắt mà nồng, mà thơm, mà đầy đủ sắc màu như một ly cocktail tình yêu đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi. Dĩ nhiên, một tí men cũng đủ ướp say tình tôi.
Tôi vẫn nghiện cái cảm giác cô đơn khi một mình hoang hoải đứng nhìn dòng người vô định ngược xuôi từ tầng chín công ty. Nhưng chính những lúc như thế tôi mới biết được rằng tôi vẫn còn đủ điên để có thể yêu, vẫn còn đủ điên để có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bằng cảm xúc nguyên vẹn, chứ không phải bằng những ngôn từ được ngụy biện rằng chúng ta đang chia-sẻ-cuộc-sống với nhau.
Tôi không cần chia sẻ cuộc sống này với ai khác.
Tại sao người ta không thể cứ thế im lặng mà yêu nhau?
"Anh sống cuộc đời anh. Em sống cuộc đời em. Phần còn lại chúng mình cùng chung sống."
Vậy chẳng phải tuyệt hơn rất nhiều sao?
P.s :
Nói chứ giờ thì chính tôi cũng phải hòa vào dòng người xe vô định ngoài đó. Lắm lúc, trí nhớ chỉ đủ để ta biết mình đang ở đâu giữa những con đường.
Đi đâu? Ai cần biết.
Nói chứ giờ thì chính tôi cũng phải hòa vào dòng người xe vô định ngoài đó. Lắm lúc, trí nhớ chỉ đủ để ta biết mình đang ở đâu giữa những con đường.
Đi đâu? Ai cần biết.

No comments:
Post a Comment