Thực lòng thì đang muốn khóc ghê gớm. Giá như mà có thể khóc được chắc cả cơ thể đều có thể tan ra thành nước mắt.
Muốn được khóc ghê gớm. Cứ thế òa lên, nức nở, thậm chí nấc lên từng tiếng vì quá mệt, nhưng vẫn nhẹ lòng biết mấy.
Chứ đâu như bây giờ, người ta cứ tìm đến than thở, mệt mỏi, trút tất cả nỗi buồn lên nó, rồi chốt lại một câu "nói chuyện với em thích thật, lúc nào cũng tích cực, lúc nào cái mặt cũng hơn hớn và cười toe toét thế kia."
Thậm chí, "em thì làm gì biết buồn."
Ờ hớ. Làm gì biết buồn.
Vì buồn nhiều quá rồi. Nên hiểu, có buồn nhiều hay ít, giải quyết được gì đâu?
Vì buồn nhiều quá rồi. Nên riết, nước mắt chẳng dám tự ý chảy xuôi.
Cần gì phải mạnh mẽ, cứ giả vờ mình mạnh mẽ là đủ rồi. Người ta chỉ nhìn thấy cái người ta muốn thấy, và vì mình giả vờ mạnh mẽ quá giỏi, cười quá tươi, nên người ta cứ thế dựa vào. Còn nó, dựa vào đâu, ai cần biết.
Ờ thì, khóc có giải quyết được gì đâu. Sao lúc này lại muốn khóc ghê gớm vậy nè.
Giá như có thể tan ra thành nước mắt. Vậy là khỏi suy nghĩ. Vậy là khỏi phải băn khoăn hay đắn đo với những quyết định trong đời. Vậy là khỏi phải giả vờ mạnh mẽ, vui tươi.
Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì.
Không biết kiếp trước có mắc nợ gì với đời không, mà sao kiếp này trả hoài không hết.
Nói thiệt chớ, tui mệt mỏi lắm rồi nghen.
Khóc một mình thì buồn chết đi được. Nên thôi, không thèm khóc. Nước mắt cứ để dành đó cho những điều xứng đáng.
Còn buồn chi nữa.
Nói chớ, cái mặt mình mà không cười thì nó vô duyên lắm.
Khóc cũng xấu.
Gì thì gì. Buồn vui gì thì cũng phải đẹp.
Vậy nên, cười đi ha.
Buồn để đó. Tính sau.
Nợ đời thì trả. Việc quái gì phải buồn.
No comments:
Post a Comment