Chiều nay Sài Gòn đổ mưa

Sáng nắng dịu dàng là thế, phút chốc đã đùng đùng đổ nước. 

Cơn mưa bất chợt không báo trước. Ướt lem nhem. Dừng chân quán cafe. Bé tí. Giá sách bé tí. Lọ hoa cũng bé tí vài bông ngo ngoe tím ngát. Không gian ấm sực.

Ngoài kia bờ cửa sổ xanh rì,  vài giọt đọng trên bông dã quỳ rực rỡ. Ánh sáng dịu dàng. Sách thơm. Cafe đắng. Lòng yên.


Vậy là Sài Gòn vào mùa mưa rồi nhỉ? Hay chỉ là cơn mưa đầu, báo trước một mùa ướt át dai dẳng phía trước? Tôi cũng không rõ nữa. Sài Gòn nửa quen nửa lạ, ai biết được lúc nào cô nàng lại đỏng đảnh lên cơn bướng bỉnh. Như chiều này, đổ mưa. Làm cho mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi cũng ướt hết.

Mới đó đã tạnh. Thật lạ. Sao lòng tôi vẫn ướt sũng những xúc cảm ngổn ngang. 

Có tiếng ghita nhẹ nhàng vang lên. Anh chàng người Huế hát vài câu vu vơ trong quán vắng. "Và con đường ngày xưa lá đổ ... Giờ không em sỏi đá u buồn ... Giờ không em hoang vắng phố phường ..." Quán cafe bé tí. Trong hẻm bé tí. Mỗi hai khách lạ, không quen. Một người đàn hát. Một người nghe. 

Ấm. 

Thực không nhớ nổi lần cuối cùng đi dưới mưa. Và lần cuối tay trong tay với một ai đó. 

Chiều nay Sài Gòn đổ mưa. Chợt nghĩ, có khi thành phố đang buồn.

Có khi, tôi đang buồn.

Quán cafe bé tí. Lọ hoa bé tí. Anh chàng người Huế đã thôi không hát nữa. 




Xin người an yên

Tôi đến với Tà Pao trong một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng cùng với một cơ duyên lạ lùng. 

Khởi hành khá muộn từ Trị An, đến chỗ nghỉ cách chân núi tầm một hai kí lô mét thì cũng đã sắp giữa đêm. Đến nơi bình an rồi mới ngẫm lại đoạn đường đã đi, nghĩ mình cũng liều thật, khi trước đó đã được rất nhiều người dân địa phương cảnh báo về những hiểm nguy có thể gặp phải. 

May sao. Vẫn ổn.



Sớm, pha ấm cafe ven đường, nhâm nhi. Đến được chân núi khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, nắng tràn qua bên kia cánh đồng, núi Tà Pao vẫn tĩnh lặng dù hàng dài những người hành hương đã đổ về từ rất sớm. 

Hôm ấy là chúa nhật.

Núi ngan ngát xanh im lìm khuất bóng nắng, tán phượng quây tròn rực rỡ cả góc sườn. Tôi ôm bó huệ trắng muốt leo 420 bậc thang để đến bên chân Mẹ. Cũng phải dừng lại vài lần bên chiếu nghỉ, mấy chú nhóc độ tuổi tiểu học chạy lên chạy xuống cười đùa, chợt nghĩ, không lẽ sức mình còn yếu hơn tụi nhỏ. Vậy là lại cố nhấc chân.

Hơn hai mươi con người đang đứng bắt tay nguyện cầu và hát vang bài ca ngợi Chúa. Cũng chừng đó con người đang loay hoay, vài người ngồi kia nghỉ mệt, vài người viết giấy thỉnh nguyện, vài người chuyện trò, vài người sờ chân tượng rồi thầm khấn nguyện gì đó. Nét mặt tất cả đều an yên.

Tôi cũng chỉ xin được an yên. Cho ba, cho mẹ, cho gia đình nhỏ của chị, cho người tôi yêu. 

Bạn đồng hành đùa bảo "Em có cầu xin công việc hay tình duyên thì xin Đức Mẹ ngay đi". Quả thực tôi có viết. Nhưng không phải giấy nguyện cầu mà là bức thư nhỏ, gởi những đấng trên cao. Viết gì thì giờ tôi cũng không còn nhớ rõ, dẫu chỉ chưa đầy một tuần qua đi. 



Dâng bó huệ ngát hương, nhìn tượng Mẹ nổi bật trên nền trời xanh trắng, tôi và bạn đồng hành mỗi người chìm vào những xúc cảm rất riêng. Ngồi đó. Nhắm mắt. Chợt  văng vẳng tiếng ca cầu kinh của những người hành hương lại lọt vào tai, tôi hé mắt nhìn và quay trở về thực tại. Không hiểu lắm những lời ca, không hiểu lắm những động tác nguyện cầu, bởi đến tận cùng tôi chỉ là một kẻ kém duyên với tôn giáo, thế nhưng trên những gương mặt đó tôi bắt gặp niềm tin tuyệt đối in hằn trong đáy mắt. 

Sống trong sự đời nhiễu nhương thế này, đôi khi cũng cần lắm một niềm tin để bấu víu lúc tuyệt vọng. 

Tôi đã được nghe nhiều về những hiển linh nơi vùng đất này. Người xin con cái, người cầu sức khỏe. Không rõ thực hư của những câu chuyện đến đâu, chỉ chắc chắn rằng, cái cảm giác bình yên khi đó của tôi là thực. Dẫu sao thỉnh nguyện của tôi cũng chỉ là được an yên trong đời. 

Nắng đã băng qua cánh đồng nhòm ngó núi, chúng tôi thu gọn hành lý xuống núi trở về nhà, về thành phố, về với bộn bề công việc. Chọn một con đường khác, băng qua rừng Tánh Linh thiệt đẹp. Xanh ngát.

Đường về vẫn vậy, chỉ có lòng nhẹ hơn.



Đôi khi, người ta cứ dăm ba bận lên kế hoạch để rồi lại bận dăm ba lần, thành ra những chuyến đi cứ trì hoãn mãi. Đôi khi, người ta chỉ cần một chữ duyên. 

Tôi vẫn đang đợi chờ một cơ duyên mới.

Hải Vân Pass

Lần gần nhất tôi được ngồi trên đỉnh Hải Vân ngắm mây trời cách đây cũng phải nửa năm rồi. Dù trước đó tôi vẫn qua lại con đường đèo này khá nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên tôi một mình một xe chinh phục nơi được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan", cũng là ngày mà tôi rời Đà Nẵng sau hơn một tháng chán chê khám phá thành phố biển, để trở về Huế chuẩn bị cho hành trình vào Sài Gòn sau đó chỉ hai ngày. 



Trên đỉnh núi mù mây, trải tấm áo mưa, nằm ườn dưới gốc bàng gặm ổ bánh mì, uống chai nước suối, nghe điện thoại từ Sapa báo tin trúng tuyển nhưng từ chối đi làm vì đã đặt vé và quyết định nam tiến thay vì bắc phạt. Và nhắm mắt tận hưởng nốt cái bầu không khí an yên quanh mình. Nhẹ lòng trước những vấn đề đã từng là khó nhằn vào lúc đó.

Tôi nhớ mình đã có một thời mê mải với mong ước được chinh phục, bởi những câu chuyện về con đường đèo dài ngoằng với những khúc cua nguy hiểm, với thú dữ, với cướp bóc từng được kể khiến tôi không khỏi háo hức say mê. Và sự thực là, Hải Vân bây giờ bình yên lắm. Không thú dữ, không cướp bóc. Chỉ những khúc cua tay áo là vẫn còn qua năm tháng, thế nhưng khi mà hầm đường bộ được xây dựng và đưa vào hoạt động thì cũng không còn nhiều phương tiện lưu thông. Thế nên cũng chẳng còn nguy hiểm.
Chỉ có cảnh đẹp là vẫn vậy. Vẫn cứ còn đó với thời gian.



Ngày trước, cứ thấy Hải Vân cao lắm, nguy hiểm lắm, chinh phục được nó là cái gì đó ghê gớm lắm. Cho đến khi tôi rời đi, và chinh phục thêm những ngọn núi khác, những cung đường đèo khác với cao độ gấp ba lần Hải Vân, mới nhận ra rằng, Hải Vân không có gì là ghê gớm. Vậy mà, vẫn cứ có một ngọn lửa say mê chưa bao giờ tắt dành cho nơi này.

Nếu nói chính xác, thì tôi đã vượt Hải Vân lần đầu khi chỉ vừa 5 tuổi. Ngày đó, tất nhiên phương tiện di chuyển chỉ là xe đò. Không nhớ nhiều lắm, nhưng tôi vẫn mang máng cái kí ức mỗi mùa hè lại cùng ba từ Vũng Tàu ra Huế, mỗi lần ngang Hải Vân là giữa khuya hay tờ mờ sáng, những ngọn đèn trên biển cứ nhấp nháy chớp tắt liên hồi khiến cho đôi mắt trẻ thơ ngày đó không khỏi thèm thuồng và xuýt xoa, mặc cho người lớn trên xe đều vẫn đang còn say giấc nồng. 

Có lẽ từ những ký ức tuổi thơ đó mà mỗi lần nhắc đến Hải Vân là mắt tôi lại sáng rực. Và vẫn luôn ước mong một ngày ngồi trên đỉnh thong dong ngắm mây trời. Thế nhưng mãi đến tận những năm sau này tôi mới được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác ngồi trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa về phía biển, nhìn những vệt vàng của nắng in hằn trên mặt biển xanh rì, và lằng tai cố nghe thử xem, tiếng sóng dưới kia có lên được đến nơi này. 

Hải Vân là mối tình da diết của tôi.

Không phải vì nó đánh dấu chuyến đi xa đầu tiên. Càng không phải vì nó gắn liền với mối tình đầu suốt thời sinh viên với những mê mải khát khao khám phá. Tôi yêu Hải Vân như yêu chính bản ngã đời mình. 

Hải Vân đẹp. Rõ rồi. Nhưng tôi không tính tả cảnh đâu. Từ Hải Vân nhìn về phía Lăng Cô của Huế, hay nhìn về bán đảo của Đà Nẵng đều đẹp. Thê nhưng hãy cứ để đôi mắt mình nhìn, trái tim mình cảm nhận. Đừng quá tin vào những bức ảnh hay những bài viết tả cảnh để rồi đến nơi lại cảm giác người ta nói quá, viết quá lên. Thực ra thì mỗi người, mỗi ngày, mỗi mùa đi qua Hải Vân đều khác. Thế nên đã đi một lần là cứ muốn đi mãi không thôi. Thế nên đã lỡ yêu rồi thì yêu mãi không quên.

Tôi đã kịp chia tay tình đầu. Cũng đã kịp chia tay cả Huế lẫn Đà Nẵng. Chia tay cả Hải Vân trong một sáng mùa đông ngồi trên đỉnh núi gặm bánh mì. Vậy mà sau nửa năm trời xa cách, đêm nay tôi lại nhớ Hải Vân lạ kỳ. 

Những ngã ba đường

Đứng trước một ngã ba đường, thường người ta hoặc sẽ kiên định đi theo con đường đã chọn để đến với cái đích đã chọn, hoặc sẽ phân vân tí xíu rồi rẽ ngang sang một con đường mới mà chưa biết nó sẽ dẫn đến đâu. Có thể là một vùng đất mới hơn đẹp hơn thú vị hơn, cũng có thể là một nơi chẳng ra gì. 

Với nhiều người, câu trả lời rất rõ ràng khi phải lựa chọn rẽ trái hay phải, đến đích hay đi ta bà thế giới. Tôi dám tin có đến chín trên mười người sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Cuộc sống này vốn dĩ là một đường đua, và người đi con đường ngắn nhất, an toàn nhất sẽ về đích đầu tiên. Hẳn rồi.

Dù vậy thì với tôi, cái cảm giác phấn khích khi đứng trước một ngã ba đường và phải đưa ra lựa chọn chưa bao giờ thuyên giảm. Có lúc tôi vẫn phải đi theo những mũi tên, và đến nơi cần đến hay về nơi cần về một cách an toàn. Nhưng đa phần những cuộc đi, tôi chỉ muốn rẽ ngang sang một con đường nhỏ, và cứ thế để yên cho bàn chân dẫn lối. Nhiều khi tôi được tưởng thưởng xứng đáng, nhưng lắm lúc cũng rước ê chề khi đó chỉ là một con đường cụt, và rõ ràng tôi phải quay trở lại với chọn lựa đáng ra tôi nên lựa chọn ngay từ đầu.



Thực ra cuộc sống này cũng chỉ là những ngã ba đường với một chuỗi những sự lựa chọn liên tiếp mà thôi. 

Những ngày gần đây tôi thực sự bế tắc khi phải đưa ra quá nhiều quyết định cho quá nhiều những ngã ba cuộc sống. Có những quyết định đưa ra vội vàng, cũng có những quyết định tôi đã đắn đo hàng tháng trời mà mãi đến tận bây giờ mới quyết. Không dễ dàng chút nào.

Mà này, dù cho con đường ta chọn tràn ngập hoa thơm và ánh sáng, hay chỉ toàn bóng đêm và cây ăn thịt người, thì cũng đừng mang lòng oán trách. Tự ra phải chịu trách nhiệm tới cùng cho quyết định của chính mình chứ.

Cuộc sống này có gì đâu ngoài những ngã ba đường.

P/s :

Hôm nay quyết định vội vàng hơi nhiều. Biết sao được. Cứ đi tiếp thôi. 


Người lang thang


Rất thường xuyên, tôi hay nhận được câu hỏi, sao mà đi lang thang hoài vậy, kèm theo đó là lời khuyên khuyến mãi, làm việc gì cũng phải có mục đích chứ. Và cũng rất thường xuyên giữa những chuyến độc hành, tôi lại nghĩ về điều đó.

Sao mà đi lang thang hoài vậy?

Nói cho văn hoa bay bướm thì dễ lắm, đi để trải nghiệm, để nhìn đời, đi để thấy quê hương ta đẹp lắm, yêu lắm … đại loại thế. Nhưng có thật thế?

Tất nhiên là không.


Trong chuyến đi Trà Vinh cách đây chưa lâu, tôi đã có cuộc tranh cãi nho nhỏ với một anh bạn về mục đích của những chuyến đi. Tôi bảo, tôi đi là đi thôi, không có mục đích nào hết. Anh không tin. Và không chấp nhận. Lạ. Tôi đi chứ có phải anh đi đâu.

Thực lòng tôi không hiểu tại sao, người ta cứ phải đặt nặng cái mục đích cuối cùng khi làm một điều gì đó.
Nhưng lắm khi, tự vấn bản thân, hình như mình cũng đang tìm kiếm. Có thể lắm chứ. Còn tìm kiếm thứ gì thì, vẫn chưa hình dung rõ ràng. Vậy nên cứ lang thang.

… not all those who wander are lost …
Câu nói này không phải của tôi, chỉ là đọc được đâu đó quên rồi. À há, không phải tại lạc đường đâu, chỉ vì thích làm kẻ lữ hành thế thôi.

[Chọn tên cho blog thật khó. “Nhắm mắt” là cái tên tôi nghĩ đến đầu tiên, cũng là ưng ý nhất. Vậy mà rồi, vẫn là tôi hợp với chữ “lang thang”. ]

Nhắm mắt

Trái tim hai mươi bốn tuổi, qua vài lần đổ vỡ cứ nghĩ mình đã trải, cứ cố mở tròn mắt ra nhìn, xem đời này có gì mà sao quạnh hiu đến vậy.
Đến gia đình còn bỏ ra đi.
Đến người thương cũng bỏ ra đi.
Đến bản thân còn tự rời đi.  


Đã từ lâu tôi không còn viết về những chuyến đi. Không phải vì tôi đã dừng lại, mà vì mục đích của những chuyến đi ngày càng mơ hồ, với chính bản thân mình. Đi. Chỉ vì muốn đi. Chỉ là đi. Thế thôi.
Tôi nhớ những cung đường của tôi.
Chưa nhiều, nhưng mỗi một con đường đều khắc ghi trong tôi một ký ức. Là một món dân dã bên đường. Là một ngọn cây cháy khô trên sườn núi. Là một người nào đó còn đang sống, nói chuyện với tôi nơi miền đất lạ, và cho tôi biết rằng tôi cũng còn đang sống.
Tôi vẫn chỉ nhìn thấy những gì mắt tôi muốn thấy. Và tự huyễn hoặc mình đó là tất cả cuộc đời. Dù rằng tôi biết, có những thứ thấy vậy mà không phải vậy, mắt nhìn thấy đó, nhưng không phải đó đâu.  
Vậy nên, có khi phải nhắm mắt, mới nhìn được đời, nhỉ?
Nhắm mắt, và mở rộng tim. Để lại bắt đầu những chuyến đi.
Lang thang xứ mình. Lang thang tim mình. Lang thang đời mình.

Ước mơ đi dọc hết hình chữ S yêu thương vẫn còn đang dang dở. Đi chứ. Nhắm mắt rồi, lại thấy đời đẹp ghê.