Mưa, lạc

Mưa từ thành phố lớn cho đến thành phố nhỏ.



Gần một tháng nay tôi không rời khỏi Sài Gòn, từ chuyến ngẫu hứng la cà rừng Mã Đà hồ Trị An và hành hương linh địa Tà Pao từ những ngày cuối tháng Năm. Giờ thì những cơn mưa tháng Sáu đã ào ạt trút nước mỗi ngày. Những ngày này giữa công việc bộn bề, những mối quan hệ trong cuộc sống cũng cứ lũ lượt kéo đến làm phiền. Thực tâm, đã có những phút yếu lòng tôi muốn có một bàn tay nắm chặt vào khoảng cuối của ngày, để thấy khi cuộc sống không còn ánh sáng, tôi cũng không hề cô đơn.

Sáng cuối tuần thời tiết thiệt khó chịu. Giải quyết xong mớ việc của buổi sáng cũng đã quá trưa đến vài tiếng đồng hồ. Trời lãng đãng. Người lãng đãng. Chẳng biết đi đâu làm gì cho hết một ngày buồn chán. Cũng muốn qua quán quen ngồi vào góc ấm áp bên bờ cửa sổ xanh rì những mầm cây, vậy mà những cuốn sách dở dang như một nỗi sợ, ngăn cản bước chân tôi. Ừ thôi, đi đâu đó loanh quanh. Nhắm mắt lang thang đến đâu cũng được.

Cơn mưa ầm ĩ và dai dẳng đeo bám tôi từ thành phố lớn cho đến thành phố nhỏ. Gió ì ào gầm thét, cái áo mưa vừa mua chữa cháy bên đường đã rách tả tơi khi mới đi được chừng vài cây số. Những con đường lạc. Từ cầu Sài Gòn chạy tít về Thủ Thiêm xong quành ngược lại. Mưa thì quất ràn rạt vào mặt, mắt nheo hết cỡ mới thấy được mặt đường, lấy đâu ra nhìn bảng chỉ dẫn. Về Vũng Tàu qua phà Cát Lái. Lọ mọ tìm đường chứ nào giờ toàn đi ngả khác. Vậy đó. Lạc riết rồi cũng quen. 

Thỉnh thoảng, tiết trời kiếm chuyện chọc tức mình chơi vậy, chứ những con đường muôn thuở chưa hề bỏ rơi tôi. Đi đó. Lạc đó. Những con đường lạc lúc nào cũng đẹp. Dù nắng. Dù gió. Hay mưa. Thế thì hết yêu sao được. 

Lần này đi trên tuyến đường băng qua rừng cao su xanh rì tuyệt đẹp. Hàng quán bên đường bán những bó rau mướt xanh, treo tòn teng từng chùm thơm, vải ... Chỉ nhìn thôi đã thấy thòm thèm rồi. 

Về với thành phố biển nhỏ xinh này cũng kha khá lần, nhưng là biển, là núi, chứ chưa bao giờ đặt chân vào trung tâm thành phố. Lần này khác. 

Cũng vào bếp. Nhưng chỉ lặt một rổ rau. Làm một chén nước mắm. Rồi thôi. Dạo này lười lắm, ai mới quen chắc nghĩ "nhỏ này làm gì biết nấu ăn hay việc nhà". Ờ cứ vậy đi cho dễ sống. Ngồi nhìn mọi người nấu nướng, lâu lâu lại bị sai vặt lấy trái chanh hay lột vỏ tỏi. Ờ cũng vui. Trước toàn sai người ta giờ bị sai lại cho nó quen dần đi. :)) 

Đêm mưa thành phố nhỏ, một vài ly rượu nhà đưa môi. Ấm. Mà tỉnh queo hà. 

Sáng biển đông mặt trời không dậy trễ, tôi lại lỡ hẹn với bình minh. 

Sáng nắng, nắng theo chân từ thành phố nhỏ về thành phố lớn. Lại bộn bề với một tuần mới. 

Căn phòng màu cam

Hôm nay tôi lại thức dậy trong căn phòng màu cam, có sách bên cạnh, hoa trên tường. Chứ không phải căn phòng dán hình hươu cao cổ ở tâng mười bốn ổn định suốt đêm hai mươi bảy độ. Cũng không phải căn phòng có bàn làm việc, quạt quay tít trên trần y như căn phòng ở Huế, mỗi sớm khi đang còn chập chờn sẽ nghe tiếng rao vang vọng đâu đó ngoài đường. Cũng không phải căn phòng chỉ có duy nhất một cánh cửa, không cửa sổ, không ánh mặt trời, chỉ có tiếng quạt ù ù suốt đêm và cô bạn cùng phòng lục đục thức dậy nấu nướng mỗi sáng trước khi đi làm.

Sáng nay tôi thức dậy trong căn phòng màu cam, có sách bên cạnh, hoa trên tường. Ba bức tường tôi tự tay o bế, tự tay cầm cây lăn lăn từng vệt màu rực rỡ. Đến nối bàn tay phồng rộp cả lên. Những ngăn kệ trên tường kia cũng là tôi tự tay đóng lấy. À, đơn giản thôi, những mảnh gỗ được đóng vào tường, chứ không phải hẳn hoi một cái tủ. Nhưng thế đã là niềm vui quá lớn khi tự chăm chút cho nơi chốn của mình. Những cuốn sách ngay ngắn, lọ hoa nhỏ li ti những bông trắng muốt, nến thơm đang cháy, bức ký họa yên vị trên tường ... còn thiếu những cánh chò nâu tôi chưa kịp treo lên, thiếu chậu cây xanh rì trên bậu cửa sổ ...nhưng thế này cũng đã đủ. Tôi hài lòng với căn phòng màu cam của mình.



Khi tôi quyết định phủ cái màu rực rỡ đó lên toàn bộ bề mặt tường, rất nhiều bạn bè đã trề môi, phòng ngủ ai mà sơn màu cam, nghĩ sao dạ. Ờ, nghĩ sao dạ.

Nghĩ sao dạ. 

Ờ thì, có nghĩ gì đâu. Vì thích nên làm. Kể ra thì phòng ngủ màu cam đẹp đó chứ. Dù nó có hơi loang lổ tí xíu vì không đều tay, nhưng tổng thể thì, okie. Đặc biệt là cái cảm giác ấm áp mà nó mang lại, chứ không phải lạnh lẽo như những mảng tường được chăm chút kỳ công bởi các nhà thiết kế nội thất. Tôi yêu màu cam, và tôi muốn cuộc sống của tôi cũng là trái banh cam không lồ xoáy tất cả những gam màu lạnh lùng vào cái cơn lốc rực rỡ của mình.

Cơ mà đến giờ vẫn chỉ mỗi mình tôi yêu căn phòng màu cam với những bừa bộn ấm nồng. 

Sáng mai tôi sẽ không thức dậy trong căn phòng màu cam. Sáng mai tôi sẽ thức dậy trong căn phòng lồng lộng gió. Tôi nhớ căn phòng bốn bề gió lùa của mình. Nhớ cả những đêm hè nằm đếm sao trời. 

Tôi nhớ cuộc sống gia đình.

Con gái hai mươi ba


Hai mươi ba tuổi, bảo còn con gái thì không đúng, nhưng là phụ nữ trưởng thành  cũng không được chính xác cho lắm. Vì vẫn còn dang dở lắm, vẫn còn đang ngược xuôi giữa những sự lựa chọn trong đời. Dù rằng con gái hai mươi ba thì vẫn cứ còn con nít lắm, nhưng đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi mười tám đôi mươi, đủ để nhận ra cái tốt cái xấu của người đàn ông bên cạnh mình. Và cũng không còn mộng mơ lãng mạn.

Hai mươi ba tuổi, thấy bạn bè hoặc là rục rịch cưới xin, hoặc là anh đi đường anh em về đường em. Lắm lúc cũng tự hỏi, sao lại thế nhỉ? Hai mươi ba thì có gì khác với hai mươi hai, có gì khác với hai mươi mốt, mà sao cách nghĩ, cách nhìn nhận, lại khác xa đến thế. Cũng là một năm trải nghiệm với chừng đó yêu thương, chừng đó giận hờn, mà sao hai mươi ba đã quyết định buông tay thì sẽ không bao giờ nắm lại bàn tay đó?

Đôi khi, kiếm tìm một lý do cho sự thay đổi, rồi thực sự tìm được vô vàn lý do cho cái sự chia tay, trong đó ắt hẳn có lý do rằng người ta thay đổi, mình thay đổi, rằng người ta giờ đây tệ hơn lúc trước rất rất rất nhiều. 

Thế nên không thể bên nhau nữa. 
Thế nên phải buông tay đi thôi. 
Thế nên đừng tìm nhau nữa.

Mà thực ra, một khi người đàn ông đã là người sống tệ, thì từ bản chất đã không tốt đẹp gì. Mà cũng không phải người ta thay đổi theo chiều hướng xấu gì đâu, chẳng qua khi yêu, người đàn bà cứ tự mình tìm lý do bào chữa cho cái sự tệ của người ta mà thôi. Đến khi vấp phải ngưỡng cửa trưởng thành, vấp phải cái ngưỡng của những lựa chọn quan trọng trong đời, đàn bà mới nhìn nhận đàn ông một cách khách quan dưới con mắt tinh tường hơn. 

Thế nên hoặc sẽ tiếp tục cùng nhau đến chân trời hạnh phúc, hoặc sẽ rẽ ngang với những lựa chọn mới cho mình.

Trái tim đàn bà, dẫu là một đặc ân để yêu thương, nhưng lắm khi, nó lại phản bội chính người đàn bà, để bào chữa cho những người đàn ông không xứng đáng. Dẫu thế, tôi vẫn luôn tin rằng, sau ngưỡng cửa hai mươi ba, đàn bà dẫu mềm yếu thế nào cũng sẽ cân nhắc đến lựa chọn của lý trí khi đưa ra những quyết định quan trọng của đời mình. Vì sau hai mươi ba, người phụ nữ mới thực sự tìm ra con đường mà họ muốn theo đuổi đến tận cùng. 

Không biết vô tình hay hữu ý thế nào, từ sau cuộc chia tay đầy thị phi của chính bản thân mình, bạn bè tôi cũng lần lượt dứt áo buông tay. Có người đùa rằng tôi mở hàng đắt khách quá, nhưng tôi lại nghĩ, có thể vì tất cả chúng tôi đều đang ở ngưởng của hai mươi ba, nên cách suy nghĩ đã có phần trưởng thành hơn rất nhiều chăng? Phải chăng, mỗi người đều đã manh nha những kế hoạch lâu dài cho tương lai, và trong bản kế hoạch đó không hề có nhau.

Vậy nên không thể cùng nhau đi tiếp khi mà tương lai biết sẽ không thể bên nhau.

Vậy nên đường ai nấy đi, với nghìn lẻ một lý do, dù rằng khi yêu thì không có lý do nào cả.

Vậy nên, từ những người dưng, qua bao nhiêu năm gắn bó, lại hoàn trả về người dưng.

Đừng buồn nha bạn của tôi, không phải là người ta thay đổi, chỉ là họ không đưa ta vào bản kế hoạch đời họ, và ta cũng trưởng thành hơn nên nhận ra những điều mà suốt những năm tuổi trẻ chúng ta không thể nhận ra. 

Cũng đừng tiếc những tháng năm tuổi trẻ, nó chỉ là hương hoa lỡ dành cho kẻ ghé chân. Những năm sau hai mươi ba mới là thời kì đẹp nhất của người phụ nữ, mặn mà, chín chắn, quyến rũ, ..., và những hoa trái đó phải dành cho bản thân ta, và cho người xứng đáng. 

P/s : Bài này post lại. Chứ giờ hai tư rồi ^^~

Chuyện gió



"Em hết thương anh rồi!"
Gió đã nói vậy với tôi trong một chiều Sài Gòn mưa như trút. À, là nói qua facebook. Tất nhiên. Vì Gió không có ở Sài Gòn. 
"Em hết thương anh rồi!"
"Đêm qua anh mơ thấy thế."
Phải rồi. Gió đã nói với tôi như thế đấy. 
Tôi gặp anh lần đầu trong một tối Cố đô lất phất mưa bay, trong hành trình xuyên Việt ngang qua xứ Huế của anh và bạn. Chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vài câu chuyện vu vơ bên ly cafe, vậy mà tôi chỉ còn nhìn thấy anh, và quên mất mối tình 3 năm vẫn đang ngồi bên cạnh. 
Mãi hơn một năm sau tôi mới lại gặp anh trong một sáng Hà Nội lá vàng rơi lác đác. Và cũng chỉ một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, vài câu chuyện vu vơ cùng mấy chén rượu cay xè trong bữa tiệc, vậy mà tôi lại chỉ còn nhìn thấy anh, và quên mất mối tình hơn 4 năm đang ngồi bên cạnh.
Từ đó đến giờ tôi chưa gặp lại anh lần nào. 
Cái đêm mùa hè Cố đô năm trước, tôi chỉ nghĩ rằng anh là nắng, và tôi say. 
Cái đêm mùa thu Hà Nội năm rồi, tôi biết rằng anh không chỉ là nắng, và tôi yêu. 
Việc đầu tiên tôi làm khi trở về Huế là chia tay mối tình sắp bước sang năm thứ năm. Bạn bè ngỡ ngàng. Người thân nhẹ nhõm. Dẫu gì thì chuyện tình của chúng tôi vốn không được người nhà ủng hộ, thế nhưng chúng tôi đã vượt biết bao thử thách mới bên nhau được ngần ấy thời gian. Vậy mà, chỉ vì một cơn gió. Tôi bước đi.
Giờ thì tôi tự do. Trên mọi nghĩa và trong mọi thứ. 
Sau những ngày tôi để trái tim mình tự do lang thang, cộng thêm chút rắc rối trong công việc, gia đình, tôi rời Huế vào Sài Gòn chỉ bởi một quyết định chớp nhoáng. Mối tình năm năm cũng sớm tìm được tình yêu mới, và sắp có một đám cưới rình rang. Gió thì vẫn phiêu du. 
Từ ngày làm công việc liên quan đến viết lách một cách tự do, tôi có nhiều thời gian hơn với Gió. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt trên skype hay facebook, những chuyện nghiêm túc hơn. Thỉnh thoảng tôi nửa đùa nửa thật về tình yêu của mình. Chỉ có tôi yêu anh. Còn anh không yêu tôi. Đừng hỏi vì sao tôi biết, chỉ là vì tôi biết thế thôi. 
Anh hay đùa rằng anh là trai đẹp bỏ trốn, rời thị thành đến với núi cao chỉ bởi quá nhiều cô nàng theo đuổi. Tôi cũng chỉ cười. Anh đáng yêu đến thế cơ mà. Cứ thế này thì làm sao em hết yêu anh được. Mỗi lần tôi nói thế là anh lại cười, bảo tôi ghê gớm chưa. 
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ thành một cặp, để tôi có quyền ghen tuông khi anh nhắc đến cô này cô khác, để tôi có quyền bay ra chăm sóc anh những khi nghe tiếng anh ho sặc sụa trong điện thoại. Không. Tôi chỉ có thể yêu anh một cách âm thầm và ầm ĩ trong những câu chuyện giữa hai người. Tôi chỉ có thể yêu anh qua những đùa vui. Lo lắng cũng chỉ có thể nhắn nhủ vài lời. Thế thôi. Tôi chỉ có thể yêu anh như yêu một cơn gió.
Gió không yêu tôi. Anh yêu những con đường, mây trời, núi rừng, gia đình, trẻ con, phụ nữ, cafe ... Anh yêu tất thảy mọi thứ. Trong tất thảy mọi thứ đó không có tôi. Thế nhưng thật kỳ lạ, mối liên kết giữa chúng tôi vẫn cứ còn đó, thỉnh thoảng lại alo, chat chit, tâm sự vớ vẩn đủ kiểu. Cũng gần hai năm rồi. Với cả anh và với cả tôi, mối quan hệ như thế này chưa từng có cái thứ hai. Thế nên dành riêng sự trân trọng. Đôi khi còn nâng niu rất đỗi dịu dàng, vì sợ mình sẽ đánh mất. 
Tôi vẫn sống cuộc đời của tôi. Công việc viết lách tự do cho tôi khá nhiều thời gian. Tôi viết. Tôi hẹn hò với bạn bè, với chị gái, với cả những chàng trai đang ngấp nghé. Tôi đi. Những chuyến độc hành ngắn ngày về miền sông nước, hay những chuyến dài ngày hơn với một hai người bạn đến vùng núi non Tây Nguyên hoang sơ và hùng vĩ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở phố thị Sài Gòn.
Anh vẫn sống cuộc đời của anh. Công việc hiện tại ở vùng núi cao phía Bắc cho anh thời gian và điều kiện đi sâu vào những bản làng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của trẻ em miền ngược, đắm mình với mây trời và gió núi. Những buổi trà đá, những buổi rượu trong bản. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở núi rừng Tây Bắc. 
Chúng tôi sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Và xa cách.
Dẫu thế tôi vẫn yêu anh. Dẫu thế anh vẫn không yêu tôi. Anh chấp nhận tình cảm của tôi như một sự thật hiển nhiên và không hề lãng tránh. À, đừng nghĩ sâu xa phức tạp gì nhé. Chỉ đơn giản là chúng tôi hiểu rõ tình cảm của nhau. Nhưng vẫn là những người bạn có thể làm phiền nhau để tâm sự bất cứ lúc nào có vấn đề trong cuộc sống. Những cuộc gọi lúc 1 -2h sáng khi bất chợt thấy nhớ. Vẫn là anh yên lặng lắng nghe tôi.
...
"Em hết thương anh rồi!"
"Đêm qua anh mơ thấy thế."
Gió đã nói với tôi như thế trong một chiều Sài Gòn mưa như trút. Có khi lúc ấy Lào Cai cũng mưa. 
Bạn bè rất ít người biết về tình cảm của tôi với Gió, cũng như lý do tôi rời bỏ mối tình năm năm chỉ trong thoáng chốc. Rất thường xuyên tôi nhận được câu hỏi " Sao mi không ra ngoài đó gặp hắn. Rồi xác định tình cảm luôn." Và cũng rất thường xuyên, tôi cũng chỉ cười trừ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi và anh sẽ lại gặp nhau. Tôi yêu Gió. Còn gió chỉ yêu những con đường. Tôi chỉ muốn lặng lẽ nâng niu những khoảnh khắc cuộc đời anh và tôi gặp gỡ, dẫu chỉ là qua kết nối của hai chiêc màn hình máy tính. 
Vậy mà chiều qua, câu nói vu vơ về một giấc mơ lại cứ khiến tôi nghĩ mãi.
Tôi có đủ thời gian để đến mọi nơi tôi muốn. Nhưng sao cứ lang thang khi biết rõ trái tim mình đang ở đâu. 
Chiều nay tôi đặt vé. Sớm thôi, tôi sẽ gặp anh. 

Một ngày nắng

Sáng nay tôi thức dậy trong căn phòng màu cam. Ngọn nến thơm thắp từ đêm qua vẫn còn cháy. Sách một bên. Hoa trên kệ. Và vài thứ linh tinh tôi bày bừa từ hôm trước. Những bức tường màu cam mang lại cảm giác ấm áp và không còn cô độc khi mở mắt bắt đầu một ngày mới.

Nhà chủ đang sửa nhà. Căn phòng nhỏ tí tôi ở trở nên ồn ào. Xách xe lang thang một vòng, chợt nhớ hôm qua có chị bạn nhắc đến món mì Quảng, bảo rằng SG chưa thấy tiệm nào ngon. Vậy là dừng chân ăn mì. Cũng được quá đó chứ. Nhưng giờ ngồi gõ những dòng này lại không nhớ được cái quán đó nằm ở đường nào. Ừ thì cái tật lang thang nó vậy. Gặp được món ngon cũng như mối duyên mà không dễ gì gặp lại.

Nắng lên rực rỡ. Tôi trốn vào quán cafe bé tí với những lọ hoa bé tí, tím ngắt một màu thương nhớ. Yên vị nơi góc quán quen thuộc, tôi nhấm nháp trái dừa tươi và bỏ mặc ngoài kia nắng vàng, và cả bộn bề lo toan.

Quán yên tĩnh. Ấm. Ngồi bên khung cửa sổ to bự, với những chậu hoa vàng rực bên ngoài, tôi với tay đến với người tình nước Ý, mở đến trang tám mươi chín, lướt qua một dòng, rồi gấp lại. Tôi không đọc nữa. Dù thế nào nó cũng đã dở dang trong một chiều mưa như trút. Nên có khi tôi sẽ đợi một chiều mưa khác, nếu lại lạc bước vào đây tôi sẽ nghiến ngấu đến tận trang cuối cùng. Nhưng giờ thì không. Nắng đang rất đẹp, ươm vàng và ấm áp. 


Mấy hôm nay tôi đang thường trực cho gian hàng gây quỹ từ thiện, xây dựng một góc bán đồ cổ, thiết kế một vài tour khám phá, kinh doanh một mặt hàng, và hôm qua tôi lại nhận được một dự án mới sẽ triển khai vào đầu năm tới. Với chừng đó thứ, hơn nửa tháng nay tôi bỏ bê công việc chính của mình. Nhìn cái to do list, thấy sao mình bận rộn quá đỗi, cơ mà toàn việc của ai :)

Vừa nhận được tin báo, trưa nay có phóng viên đến làm việc tại gian hàng, nhưng mà không về đâu. Lỡ trốn việc rồi thì trốn cho trót, tìm chút bình yên nốt hôm nay, chắc là không sao đâu.

Quán hết khách. Còn mỗi mình với tiếng nhạc du dương 
"[...] Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng 
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm [...]"

Tôi đang có vài kế hoạch nho nhỏ cho bản thân vào chiều nay. Cũng chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Có thể sẽ bắt đầu từ tiệm làm tóc, shopping tí, rồi lang thang Sài Gòn, cái thành phố bụi bặm ồn ào, cái thành phố to lớn chật chội, cái thành phố xa lạ quen thuộc.

Cái thành phố tôi yêu. Nhưng đôi chân cứ chực chờ muốn bước. 


Những cuốn sách dở dang

Không phải hôm nay.
Không phải hôm qua.
Không phải ngày mai.

Chiều muộn, lạc bước giữa đường phố Sài Gòn. Không rõ là vô tình hay cố ý mà tôi lại lang thang vào những con đường sách cũ. Cái mùi giấy cũ mèm xông lên mũi, quyến rũ lạ kỳ.

Sách lúc nào cũng thơm. Từ lúc còn mới tinh tươm cho đến khi nằm im lìm phủ bụi trên kệ gỗ, hay cả lúc già nua ẩm mốc từng trang ố vàng, cứ lật giở từng trang là tôi lại có cảm giác muốn chiếm hữu.



Vậy là lại tha về ba cuốn. Không cuốn nào quá đặc biệt hay mang ý nghĩa gì quan trọng. Một tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng của Nhật, một cuốn truyện thiếu nhi, và một bản "Bố già" cũ mèm mém rách tả tơi. "Bố già" tôi đã đọc từ vài năm trước, thực lòng cũng không nhớ rõ tình tiết lắm, chỉ nhớ mang mang tuyến nhân vật cũng như một vài tiểu tiết. Rồi thôi. Hai cuốn kia thì tha về vậy, đặt gọn gàng trên giá sách, chứ cũng chưa biết lúc nào mới có thời gian mở chúng ra mà ngấu nghiến.

Cứ như mới hôm qua, gặm sách từ 4h chiều đến 2h sáng, ba cứ sang phòng la hoài đi ngủ, tôi lại cứ lì lợm trùm chăn kín mít bật đèn pin chớ không chịu gấp sách lại. Vậy mà đã bao lâu rồi.

Có khi nào vì già rồi nên thường hoài niệm? Thảng hoặc trong những chiều trời chạng vạng thế này tôi lại ghi ghi chép chép. Chỉ là những mẩu vụn vặt rời rạc của quá khứ bất chợt lướt qua trong trí nhớ, không liền mạch, và tôi không tài nào nhớ nổi chính xác thời điểm của cái mẩu vụn tí tí của ký ức đó.

Thực tình, tôi không tài nào nhớ nổi cuốn sách cuối cùng mình đọc trọn vẹn từ trang đầu đến trang cuối là cuốn gì. Có khi vì những cô nàng chi chít chữ dạo này trở nên đỏng đảnh, nên tôi không biết làm sao để khám phá hết trong một ngày, một buổi. Có khi mất hàng tháng trời tôi mới gấp lại trang cuối cùng.

Danh sách những cuốn dở dang cứ thế dài ra, dài mãi, dài hoài. Cứ đọc vài chục trang, gấp lại, để đó, là để đó luôn chứ không hề rớ tới nữa. Kể cũng lạ. Mọi thứ vẫn rất hấp dẫn, những câu chuyện, những dòng chữ, những từ đều rất cuốn hút, nhưng không còn cái thôi thúc khiến tôi chong đèn hay trùm mền đọc dưới ánh đèn pin mờ nhạt như xưa nữa.

Là tại sách? Hay tại tôi?

"Ngã tư và những cột đèn" của Trần Dần, nhớ mang máng vậy thôi chứ không rõ có chính xác tựa hay không, tôi đã ngấu nghiến trong một đêm Vũng Tàu đầy gió. Đâu chừng một phần ba cuốn. Rồi thôi.

1Q84 của Murakami, là tháng ba dài đằng đẵng tôi quyết định chỉ dành toàn vẹn thời gian cho Sài Gòn, cho sách, vậy mà cũng chỉ dang dở khi câu chuyện bắt đầu mở nút. Thực lòng tôi không thích những tác phẩm của Nhật, của Murakami càng không. Vậy mà 1Q84 tôi đã nghiến ngấu từng trang từng chữ, nhưng rồi vẫn chẳng đi đến một kết thúc.

"Nước Ý - Người tình của tôi", mối duyên lạc giữa chiều mưa trong quán cafe bé tí, tám mươi chín trang đủ để trời sụp tối, và lại dang dở một mối tình. Tôi có thế đến lại quán cafe đó, ngồi lại chiếc ghế đó, bên khung cửa sổ đó, và đọc tiếp những gì còn dang dở. Thế mà không hiểu sao, tôi chẳng dám lạc bước vào.

"London ngày nắng hạ", là những đêm tá túc nhà chị gái, mỗi đêm năm mười trang, chậm rãi dõi theo cô gái trẻ trong hành trình tìm lại cuộc sống cho trái tim đầy thương tổn. Trái tim cô chưa kịp lành, thì tôi đã kịp đặt lại cả hành trình lên giá.

"Đồi gió hú", là những đêm Trà Vinh gặm nhấm mối tình mãnh liệt của đôi bạn trẻ. Khi chúng vừa là người lớn cũng là khi tôi gấp sách lại trở về Sài Gòn. Và cuốn sách cứ còn nằm yên trong balô, có khi nào đợi chuyến đi tiếp theo tôi mới lại mở nó ra lần nữa?

[..]

Còn khá nhiều trong cái ngoặc vuông với dấu ba chấm đó. Làm sao kể hết khi mà chỉ lúc chập choạng tối như thế này một vài mẩu ký ức mới chịu xẹt ngang qua một tí. Thôi thì, cứ mặc kệ nỗi nhớ ấy đi.

Có chút gì đó dở dang, để còn ham muốn, để còn khát khao, để còn có gì đó bấu víu vào trong những chiều cô quạnh. Nên chăng, tôi cứ chọn dở dang với sách, như dở dang với những mối tình, để may ra, thấy mình còn gì đó để hy vọng và chờ mong.