Nắng lên rồi..


Hiếm khi nào tôi nhớ đến một mốc sự kiện nào đó. 
Tối hôm trước ngủ sớm. Sáng nay 5h30 đã mở mắt, vớ chiếc điện thoại bên cạnh mới biết hôm nay đã là 23/11. Vậy là một năm rồi. Ngày tôi đặt chân đến Sài Gòn.
Sài Gòn. 
Cái thành phố kì lạ. Mười hai tháng chung sống cùng với nó, lúc nào đôi chân cũng chực chờ muốn bước đi. Vậy mà cứ đi là lại nhớ. Nhớ lạ kỳ. 
Vậy là một năm rồi.
Một năm với quá nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau mà dù có muốn viết nhiều nhiều đến đâu đi nữa tôi cũng không thể nào viết được. 
Một năm.
Công việc viết lách cho tôi khá nhiều thời gian để tự do bay nhảy. Dù vậy vẫn có một dạo tôi bị trói chân vào hai chữ gọi là trách nhiệm với người thân. Giờ thì ổn rồi. Cuối cùng tôi cũng đã học được cách nói lời từ chối. Mình đâu thể làm hài lòng được tất thảy mọi người, đúng không?
Một năm. 
Sáu tháng đầu tiên, mỗi tháng tôi rời Sài Gòn một lần. Đi đâu đó loanh quanh. Phố núi, phố biển, miền sông nước.
Sáu tháng tiếp đó, mỗi tuần tôi rời Sài Gòn một lần. Đi đâu đó loanh quanh. Phố núi, phố biển, miền sông nước.
Tôi cũng đã có chuyến về thăm nhà đầu tiên. :)
Những chuyến đi. Đã lâu lắm rồi tôi không còn viết về những chuyến đi của mình. 
Sáng nay Chủ Nhật. Tôi nhất định ở lại Sài Gòn dù có một vài lời mời đi đâu đó loanh quanh miền sông nước thưởng thức chuột đồng. Có thể tôi sẽ lang thang đâu đó trong thành phố. Một mình. Để kỉ niệm cho một ngày đặc biệt.
Một năm. Nhắm mắt rồi lại một năm nữa.
Tôi đang hoạch định lại những mục tiêu của đời mình. 
Những thứ phải có. Ping. Ghita. 
Một mức thu nhập cao hơn. 
Những khóa học cần hoàn thành. 
Một năm rồi.
Tôi vẫn nghĩ về căn nhà nhỏ. Vườn rau. Con gà. Sách. Cafe. 
Và những sớm mai bình yên một mình.

Nắng lên rồi. 

Ngày thì quá dài ..



1. Vậy là chẵn bốn ngày không làm việc. Máy tính hư là lý do có thực nhưng không phải là trở ngại gì to tát đến không thể khắc phục được. Vậy mà cái cơ thể yếu ớt cứ nhất định biếng nhác. Lại đổ thừa. Đang bệnh mà. 

2. Vừa đọc được ở một trang mạng,
"Hạng 2: Sư Tử - "Tôi đưa tất cả những gì tôi cảm nhận, những gì tôi có ra... liệu có mấy ai hiểu tôi??!" Sư Tử tạo ấn tượng về tính cách của mình một cách rõ ràng, nhưng về nội tâm thì không mấy ai biết rõ. Không hẳn Sư Tử muốn che giấu, nhưng con người này dường như có quá nhiều cảm xúc khó nói thành lời được."
Đó là xếp hạng những chòm sao thích sống nội tâm. Có đúng không, Sư Tử?

3. Những ngày này tôi viết nhiều trên blog sau một thời gian khá dài bỏ bê. Cũng chẳng phải do hăng hái hay hứng thú gì. Chỉ là, khi trong đầu có quá nhiều thứ khiến ta phải nghĩ, và việc tâm sự với một ai đó dường như là điều không tưởng. thì viết gần như là phương cách cứu cánh cuối cùng, và cũng là niềm vui nhỏ nhoi duy nhất còn sót lại giúp tôi vượt qua được những ngày ảm đạm này.
Đó là khi facebook không còn là nơi tôi có thể nói thật những gì mình đang nghĩ. Bởi có quá nhiều cặp mắt dõi theo. 
Chứ thường thì tôi không viết. 
Bởi khi công việc bộn bề, tôi hầu như phải gõ máy tính suốt ngày, viết liên tục và gấp rút theo ý của khách hàng, làm gì còn thời gian chăm chút cho cái góc nhỏ riêng tư này nữa.
Dẫu sao, đây cũng chỉ là nơi tôi thả trôi những nỗi buồn.

4. Đôi khi, tôi nhận được lời khen ngợi từ một người bạn quen, hay một vài người bạn không quen, rằng tôi viết tốt. Đó là khi họ đọc blog của tôi. 
Nhưng thế nào gọi là tốt?
Tôi thực lòng sợ những khoảng trống trong ngày, khi facebook đã trở thành một thứ gì đó quá tẻ nhạt và chán ngắt, khi phim ảnh đã chỉ còn là những chuỗi âm thanh và hình ảnh hỗn độn không ý nghĩa, khi sách là những trang dài ken đặc chữ mà đôi mắt lại chẳng còn muốn mở ra lướt nhìn, khi công việc bộn bề nhưng tâm trí lại mệt mỏi, khi cơ thể yếu ớt tựa hồ gánh nặng trần gian, tôi sợ mình lần mở từng trang blog, và đọc lại tất cả những gì chính mình đã viết.
Tôi đã từng viết cái quái gì thế này?
Tôi sợ những hoang hoải mà mớ cảm xúc hỗn độn từ xưa cũ ùa về lẫn lộn, nhấn chìm tôi trong nỗi buồn vô cớ của những ngày cũ kỹ. 

5. Trưa nay tôi lại được nhận xét, bài viết của pà ý nhìn chung rất tốt, nhưng pà không trau chuốt câu chữ, nên đọc nó cứ một chiều.
Ớ. 
Cuối cùng cũng có người chịu nói thẳng với tôi những điều mà tôi đã biết, nhưng cố tình không nhận ra. Để đối phó với deadline, thảng hoặc tôi cẩu thả trong từng câu từng chữ. Cảm giác bản thân thật có lỗi. Nhưng cái tật nước tới chân mới nhảy, rồi lóp ngóp lội vào bờ mãi vẫn không bỏ được. 
Cứ mỗi khi cô gắng hoạch định lại bản thân mình. Thì đúng một phát. Bệnh.
Bệnh có thể được xem là lí do chính đáng để trì hoãn một điều gì đó? 
Có thể có. Mà cũng có thể là không.
Dù có bệnh nặng đến đâu, trước đây tôi vẫn có thể gắng gượng ngồi dậy gõ phím lạch cạch rồi gởi mail đúng hạn. 
Còn giờ đây, tôi thực lòng không có chút xíu hứng thú làm việc nào. Tự thấy bản thân mình vô dụng. Mà lại không hề có ý định khắc phục. 
Tôi quá mệt mỏi với những gánh trần gian rồi.

6. Tôi đã nói chuyện trở lại với chị gái sau hơn hai tháng có thể gọi là chiến tranh lạnh. :) Cuộc sống gia đình vốn đã chẳng bao giờ là màu hồng. Tôi và chị càng không.
Chị hơn tôi ba tuổi. Khoảng cách không quá lớn nhưng những trải nghiệm cuộc sống của hai chị em lại đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy là bất đồng quan điểm. Vậy là không hiểu nhau. Vậy là bla bla. ... Vậy là ... vậy đó.
Mà lạ, dường như những tháng ngày hai chị em không nói với nhau câu nào lại là những tháng ngày tôi khỏe mạnh, tôi hài lòng với công việc, với cuộc sống, với những mối quan hệ của mình.
Mà lạ, dường như vừa bắt tay trở lại với chị, tôi bệnh tật, tôi mệt mỏi, tôi không hài lòng với công việc, với cuộc sống và những mối quan hệ của mình.
Không phải mê tín. Cũng chẳng trách gì ai. Chỉ là, nếu được lựa chọn, tôi vẫn chọn mối quan hệ tốt đẹp giữa những người thân trong gia đình. Bất kể những việc khác có trì trệ thế nào chăng nữa.
Tôi đã sống ích kỉ thế đấy.

7. Hôm qua tôi đã có một ngày mệt mỏi và buồn kinh khủng. Đôi tai tôi mệt mỏi khi nghe những lời đánh giá không tốt về công việc, về tình cảm, về cuộc sống của mình. Tâm trí tôi gào thét, tại sao mọi người lại bất công thế. Tại sao ai cũng làm tôi buồn.
Lượn một vòng phố Sài Gòn. Ăn chân gà nướng. Uống cafe vỉa hè. Ngắm nhìn ngày chuyển mình sang đêm giữa ánh sáng dường như chưa bao giờ tắt của Sài Gòn, lòng chợt bình yên đến lạ. 
Ừ thì. Nhắm mắt lại. Và thôi gào thét. 

8. Tôi đang già đi. Cảm xúc khô đi nhanh chóng sau những ngày bộn bề với những bon chen. Những chuyến đi làm hằn lên những nỗi đau trên gương mặt đó. 
Dù biết, bất kể có thể nào, tôi vẫn bất chấp cho những chuyến đi. Tôi lo sợ rằng mình phải đứng yên một chỗ quá lâu. Và mọi thứ sẽ trôi tuột đi mất. 
Dẫu rằng, mọi thứ đều đang trôi tuột khỏi bàn tay tôi.
Có bắt lấy.
Cố nắm lại.
Nhưng cũng chỉ như những đốm nắng. 
Tôi không cách nào giữ lấy. 
Chơ vơ.

9. Hôm nay tôi lại buồn. 
Mọi thứ đều không như ý muốn. Một phần do tôi. Một phần do những lí do nào đó không rõ.
Bỗng cảm thấy mình bất lực. Chẳng thể làm được gì. Ngoài lặng yên nhìn ngày trôi qua.

Tôi già. 

Nắng


Giữa bộn bề công việc hay những mối quan hệ gia đình xã hội, thỉnh thoảng tôi vẫn tự cho phép mình nuông chiều bản thân vào một ngày đầy nắng.
Chủ nhật dậy muộn. Dùng bữa sáng muộn. Rồi rong chơi đến hết ngày. Với Sài Gòn. Dĩ nhiên.
Giấu mình vào quán quen, với nhạc, với hoa, với sách. Chiều nay quán đông. Lâu không đến, chị chủ quán vẫn nhận ra, thông báo, chỗ của em chưa có ai ngồi. Vui. Cái góc nhỏ quen thuộc, nơi mình ẩn giấu tất cả những buồn vui bên khung cửa sổ thiệt rộng, hàng hoa cúc đã khô héo tự bao giờ. Giá sách không thêm cuốn nào mới. Dở dang chuyện tình nước Ý vẫn chẳng dám mở ra tìm hồi kết. Kệ đi.
Chủ nhật nắng tràn. Những giọt nắng tươi vui lốm đốm trên ghế gỗ. Tôi xòe tay. Nắm lấy. Nhưng thất bại. Mở nắm tay, đốm nắng đã chạy đâu mất rồi. 
Chủ nhật rong chơi. Một mình lang thang giữa những phố thời trang. Lại nuông chiều bản thân với những đôi giày, những chiếc váy. Thi thoảng thấy mình cũng còn có chút tính con gái đó chứ. Cơ mà cái thói mua sắm vô tội vạ thế này thì, chẳng tốt tí nào. 
Chiều muộn, gặp chị gái sau hơn hai tháng chiến tranh lạnh. Rồi. Ừ thì. Bản thân muốn sống ích kỉ. Cơ mà. Bản thân lại quá trân trọng những mối dây liên kết. Nên. Đành vậy. Tháng Mười Hai này phải hủy mất một chuyến đi đã trông đợi cả năm trời.
Vậy mà lúc nào cũng được xem như đứa con gái ích kỉ vô trách nhiệm chỉ biết bản thân mình.
Cám ơn.
Không cần khen ngợi nhiều đến vậy đâu.
Mũi vẫn sụt sịt. Cổ họng vẫn khò khè.
Sếp gọi. Cáo bệnh chưa làm việc được. Lại cảm thấy bản thân có lỗi ghê gớm. 
Quyết nuông chiều bản thân, tránh xa công việc đến hết ngày. 
Tối muộn. Ở nhà một mình. Không nhạc. Không phim. Không công việc. Không ánh sáng. 
Thực lòng là những phút an yên hiếm hoi.
Chuông điện thoại reo. Là ba.
Nhiều khi nhớ thì nhớ thiệt. Thương thì thương thiệt. Nhưng không phải lúc nào nghe điện thoại cũng là cảm giác bình yên. 
Có những điều chỉ những đứa con mới hiểu. 
Đang là đầu tháng. Mệt mỏi quá. Kiếp trước chắc là con nợ nần dữ lắm. >"<
Hôm nay phải mang lap đi sửa. Cũng chẳng rõ bệnh gì. Chỉ là tiếc kỉ niệm bao năm gắn bó.
À, mà có khi cũng phải bỏ đi những kỉ niệm rồi. 
If life is so short. If life is so short. If life is so short. 

Có gì vui ngày trở gió ?


Bỗng dưng thèm cảm giác được chiều chuộng, được dụi đầu vào vai ai đó mà nũng nịu, mà nhõng nhẽo với những đòi hỏi vô lí của mình.
Bỗng thấy mình như chú mèo con, chỉ dám sợ hãi đưa mắt nhìn cuộc sống, thấy sao bản thân thì yếu ớt, mà thế giới rộng lớn ngoài kia lại đầy bóng tối và cạm bẫy hiểm nguy.
Nói vậy chứ nếu mình thực sự là chú mèo con yếu ớt, thì giờ này đã chẳng cô độc quặp móng nhìn ngày trôi. Những chú mèo nhỏ, lúc nào chẳng có người bên cạnh bảo bọc và nâng niu. J
^^
Chiều qua một mình rong ruổi từ Sài Gòn về nhà mẹ, đâu chừng chưa đến một trăm cây số, vậy mà mệt đứ đừ.
Ngãi Giao ngày về trở gió. Rất to. Dù gió làm cho bản thân mệt chết đi được, nhưng cái không khí trong trẻo và bình yên thì đúng là Sài Gòn không sao có nổi.
Có gì vui cho ngày trở gió.
Gió ầm ì. Có bạn trốn trực cơ quan ra uống vội một ly café. Tâm sự chuyện bạn đi làm, chống tụi tội phạm thế nào, mém chết mấy lần ra sao, rồi chuyện vợ chuyện con. Bạn cũng bảo, Ng cũng coi tính sao đi, chứ hai mươi mấy rồi, chừng ba năm nữa là không anh nào thèm nhìn nữa đâu à. Ngày trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà già. Cười. Ng giờ cũng già rồi đó thôi.
Gió rì rào. Có bạn vừa sinh em bé. Cũng muốn ghé thăm cháu cơ mà mũi cứ sụt sịt, cổ họng cứ khò khè thế này thì biết phải làm sao. Gặp một bạn khác. Mới biết, à, thì ra bạn mới sinh em bé là mình không được đến thăm đâu. Phải ba tháng nữa. Giờ người ta kiêng cử dữ lắm, đâu phải muốn tới là tới, muốn thăm là thăm đâu. Lại cười. Vậy sau này mình mà có con, không có chồng ở bên, cũng không ai được đến thăm sao? Vậy cũng buồn nhỉ?
Gió hiu hiu. Có người phụ nữ gấp đôi tuổi mình. Loay hoay làm gà, nấu cháo. Lại còn chiều theo đòi hỏi vớ vẩn của mình làm món gỏi xoài khô cá đuối, mà biết chắc làm ra chỉ có mỗi cái đứa đòi hỏi là thích ăn.
Gió. Chỉ là gió thôi. Trước khi đi cứ nghĩ, về đây sẽ được nhõng nhẽo an yên. Nói vậy thôi, làm gì có chỗ nào thực sự là an yên cho mình. Vẫn cứ tỏ ra mạnh mẽ. Vẫn cứ làm như chỉ cảm xoàng thôi. Con còn chạy được về tận đây mà. ^^!! Rồi lại ngồi nói chuyện với mẹ về chị, về những kế hoạch của chị, về em, về chuyện học hành của em, dạy em như thế nào … bla bla.
Không nhắc đến chuyện gì của mình. Cô độc đã là bản chất. Dù cho những người thân trong gia đình có luôn xem mình là con nít, luôn coi thường tất cả mọi thứ mình làm, thì vốn dĩ, có ai lo cho cuộc sống của mình ngoài tự bản thân mình đâu.
Vậy đấy.
Dù có quặp móng uể oải và biếng nhác nhìn ngày trôi lúc bị thương, thì Sư Tử vẫn cứ là Sư Tử, chẳng thể nào là chú mèo con hiền lành ngoan ngoãn chỉ biết đợi người mang sữa đến cho.
Có điện thoại. Pà gởi bài cho tui chưa? Chưa pà ơi. Cơ thể tui còn hư hao nữa là laptop. Đầu tuần tui gởi nhé.
Thấy bản thân có lỗi ghê gớm. Công việc thì bộn bề.

Nghe đâu dã quỳ đang nở rộ. 

Nghĩ ...


Lại là cơn sốt li bì không báo trước. Và cơn buồn ngủ cứ chực chờ kéo sụp hai mí mắt. 
Công việc thì vẫn bộn bề. 
Thời gian gần đây tôi không dành chút nào cho yêu đương hẹn hò. Tất cả thời gian và cuộc sống chỉ xoay quanh cái màn hình máy tính. Sáng đến công ty. Mở máy. Viết lách. Chiều lại xách lap về nhà. Mở máy. Viết lách. Hoặc làm linh tinh những trò vớ vẩn trên facebook. Chat chit. Hay đại loại thế. 
Ngày thì cứ trôi. 
Cộng việc thì vẫn bộn bề.
Cơn cảm sốt kì lạ. Cứ định kỳ ghé thăm tôi không thèm báo trước. 
Sài Gòn những ngày này lại khi mưa khi nắng. Cứ đùng đùng thay đổi. Nắng đó. Mưa đó. Lại cả những ngày Gió. Quái. Sao nó không thèm đoái hoài xem, tôi có thích sự thay đổi đó hay không?
Mặc cho cơ thể đang nóng hầm hập vì sốt, đến thở cũng khò khè khó khăn, chiều nay tôi đã dự định về về Ngãi Giao một chuyến. Không nhớ nổi lần cuối cùng gặp mẹ là lúc nào. 
Những lúc cơ thể ốm yếu thế này mới thèm cái cảm giác có người thân bên cạnh. Không cần nấu cháo hành đâu, chỉ cần có người đổ cho một gói cháo ăn liền cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cơ mà. Đâu ra.  
Tự nhiên thèm nhõng nhẽo. Chỉ thèm vậy thôi. Chứ biết nhõng nhẽo với ai. 
Nhỏ tới lớn, cứ tỏ ra mạnh mẽ miết. Riết rồi quen. Dù có là phụ nữ, nhưng cũng chẳng ai nghĩ mình là phụ nữ. Vì nhỏ đó hả, trời, nó liều lắm, nó có biết sợ là gì đâu.
Ừ thì, cứ vậy đi. 
Chứ không lẽ, giờ thấy con gián chạy ngang, cũng phải "Á, con gián kìa. Sợ quá." :v
Sợ chết đi được. Cũng phải. A, gián kìa. Rồi cầm cái chổi quất cái bép. Xong. Cái gì làm mình sợ thì phải tiêu diệt nó đi. Nên thế. Nó sẽ không thể làm mình sợ được nữa. :)
Đùa tí. Chứ đang thèm về nhà quá. 
Huế chẳng có gì vui. Nhưng nằm ườn đọc sách thì đúng là không ở đâu bằng. :) Mỗi sáng sẽ được ba kêu dậy. Lúc nào cũng có sẵn ổ bánh mì đang còn nóng, hoặc tô cháo bánh canh ba để ngay trên bàn. Tối thức khuya đọc sách, thỉnh thoảng lại bị la, bắt đi ngủ sớm. Nhưng rồi thể nào tối mai, mình sẽ là người nhắc ba đi ngủ sớm, vì vẫn cứ mê mải với quyển sách mới không chịu buông. 
Gõ có mấy dòng mà mắc lỗi liên tục. Sực nhớ ra lap mình hư rồi. >"< 
Người hư hao mà đồ đạc cũng hư hao.
Ngày thì cứ trôi.
Công việc thì cứ bộn bề.
Cũng chẳng mơ tới chuyện tình cảm. Dẫu không thiếu những người thương yêu. 
Tự dưng muốn off hết mọi thứ. Tắt điện thoại. Đi đâu đó loanh quanh cho lòng khuây khỏa. 
Muốn về nhà với ba. Để nghe ba cằn nhằn. Con gái đi lâu sao không gọi điện gì cho ba hết.
Con sợ nghe giọng ba lại chỉ muốn về nhà. 
Lap hư rồi. Hay là tắt luôn điện thoại? Mặc kệ sếp. Mặc kệ deadline. Mặc kệ dự án. 
Nên thế chăng?
Thân thể này đúng là gánh nặng trần gian. 
Ho cứ như chó sủa. Buồn quá. 

Mười một tháng có lẻ



Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Những ngày này năm ngoái, mọi thứ đang dường như rất tuyệt vời. Đà Nẵng là một thành phố bình yên. Những buổi sáng dậy muộn. Những tối se lạnh lang thang. Bún chả cá sì sụp. Bánh mì gà thơm phức. Cá đuối nướng dọc đường biển. Beer. Mít trộn. Café nhà thờ Chánh Tòa. Cả những đêm nằm nghe bão.

Tháng Mười Một. Năm Mười Ba.
Những ngày giữa tháng. Khi mọi thứ ở Đà Nẵng vẫn rất tuyệt vời, thì dường như mọi thứ với Huế đều đi theo chiều hướng xấu.
Tất cả mọi thứ mình làm lúc đó, trong mắt mọi người đều là xấu, là sai, là vớ vẩn. Lựa chọn một thành phố không người thân thuộc là không hợp lí và đúng đắn tí nào. Gia đình nghĩ vậy. Người yêu nghĩ vậy. Bạn bè nghĩ vậy. Nếu cứ ở lại. Sẽ mất tất cả.
Hoặc về Huế, bảo toàn được tất cả. Mọi thứ trở về như vốn dĩ nó phải vậy.
Hoặc đến một thành phố khác, có người thân. Ngoài mối quan hệ gia đình đang dần rạn nứt được cứu vãn. Vẫn mất gần như tất cả.
Vậy là lựa chọn.
Ra đi.

Tháng Mười Một. Năm Mười Ba.
Một ngày giữa tháng. Chào tạm biệt Đà Nẵng từ đỉnh Hải Vân. Mây trước mặt. Gió ngang đầu. Gặm ổ bánh mì gà mua từ thành phố biển mà nước mắt cứ chực chờ rơi.

Tháng Mười Một. Năm Mười Ba.
Một ngày gần cuối tháng. Đặt bước chân đầu tiên lên hành trình đến với tự do. Xin chào Sài Gòn. Tao tới rồi.
Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Vậy là chẵn mười hai tháng gắn bó với thành phố xô bồ và ồn ào này.
Chẵn mười hai tháng rời cái thành phố đã sinh sống mười hai năm có lẻ.
Chỉ mỗi một chuyến về thăm nhà. Và rất nhiều chuyến lang thang.
Và hai năm ba tháng dành tình cảm cho một người con trai. Số lần gặp mặt chắc chỉ đếm đủ đầu ngón một bàn tay.

Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Nghĩ.
Ngày đó lựa chọn Sài Gòn như là một cách cứu vãn mối quan hệ chị em đang dần rạn nứt bởi những hiều nhầm vụn vặt vu vơ. Ngày đó lựa chọn Sài Gòn như là một thành phố-có-người-thân, để xoa dịu và làm yên tâm những người vẫn luôn thương yêu mình.
Sự thực là.
Sau mười hai tháng. Chẳng có mối quan hệ nào được cứu vãn. Giềng mối còn những nối dây đã đứt.
Và Sài Gòn vẫn là. Thành phố không có người thân.
Thậm chí. Nó còn nhiều cạm bẫy hơn Đà Nẵng gấp năm chục lần.
Chỉ là.
Những người yêu thương mình. Vẫn rất yên tâm. Khi nghĩ. Bên mình đang có những người thân.

Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Đếm đâu được mười một tháng lẻ mấy chục ngày. Chuyển nhà 3 lần. Vài ba công việc. Không ổn định theo định nghĩa của người đời.
Đếm đâu được vài chục chuyến đi dài ngắn xa gần. Chừng chục người bạn già trẻ. Một đứa bạn thân. Vài người có thể gọi là tình nhân? Chỉ để tìm đến nhau những khi thấy lòng hoang hoải. Café. Vài câu chuyện vu vơ. Đủ ấm lòng.

Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Bắt đầu ngày mới từ 6h sáng sau giấc ngủ chập chờn bắt qua từ tháng trước. Ngồi cabin xe tải 6 tiếng đồng hồ. Bữa ăn đầu tiên trong ngày lúc 4h30 tối. Trễ deadline. Dẫu không phải tại vì bản thân lười biếng, vẫn cứ có cảm giác tội lỗi khi không thể đúng hẹn với người ta. 

Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Có vài người yêu thương, và có một người để yêu thương. Chỉ là. Đường có dải ngăn cách. Nên hai chiều chẳng đụng được nhau.
Có vài công việc để bận tâm. Vài dự án đã chạy. Vẫn chưa triển khai được đủ đầy thì vài cái nữa lại sắp triển khai. Tiền vẫn chẳng thấy đâu. Cũng may. Tất cả công việc đều mang lại niềm vui. Dẫu rằng. Bản thân đang cảm thấy thực sự rất đuối.
Cơ thể này đúng là gánh nặng trần gian.
Phải chăng. Mình quá tham lam. Nên ôm đồm quá nhiều việc.
Hay vì. Như anh nói. Mình cũng có tí gì dính dáng đến nghệ thuật, nên cái máu nó quá chú trọng chi tiết. Nên giao việc cho ai cũng chẳng hài lòng? Vậy nên mới ôm đồm.

Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn.
Mười hai tháng tròn ở Sài Gòn thì cơ thể cũng tròn lên trông thấy.
Vẫn thức khuya. Vẫn dậy muộn. Vẫn ăn uống thất thường. Vẫn những chuyến lang thang mỗi tháng ra khỏi thành phố lớn. Vẫn những ngày ngập ngụa trong công việc từ ngày này qua ngày khác. Vẫn những lo âu thường xuyên khiến bản thân phải nghĩ ngợi.
Vẫn thi thoảng thấy buồn. Buồn hiu hắt.
Vẫn thi thoảng thấy đời như shit. Chỉ muốn dẹp hết đi. Vứt hết đi. Nghỉ làm đi. Ngủ đi. Đi đi. Chơi đi.
Hay thi thoảng lại thèm một căn nhà nhỏ xíu trên núi cao. Bình café nhỏ xíu. Vườn hoa nhỏ xíu. Con gà nhỏ xíu. Cuốn sách nhỏ xíu. Đứa trẻ nhỏ xíu. 
Mười hai tháng ở Sài Gòn. Vẫn chỉ mong được an yên.

Tháng Mười Một. Năm Mười Bốn. 
Ngày mai việc sẽ lại vẫn ngập đầu.
Ngày mai ý nghĩ buông bỏ vẫn sẽ xuất hiện.
Ngày mai. Vẫn cứ cắm đầu làm việc cho coi.

Biết quá mà.