Khoảng cuối của ngày


Sài Gòn mấy ngày gần đây lạnh quá. 
Mỗi sáng thức dậy, đón nhận cơn gió mát lành khi mở tung cửa sổ, quấn vội chiếc khăn quanh cổ rồi mới dám đặt bước chân ra đường. 
Bạn bè tôi bảo, mấy khi Sài Gòn được dịp lạnh lẽo, sáng sớm cứ quấn chăn kín mít, tưởng tượng mình đang ở giữa mùa đông miền Trung cũng thấy sướng rơn người. Vậy là có lý do để ngủ nướng.
Đùa chứ, những ngày này tôi lại dậy sớm hơn, đến công ty cũng sớm hơn. Mở cửa. Bật đèn. Pha riêng cho mình một tách trà nóng. Nhâm nhi một vài trang sách bên lọ hoa bé xíu. Thấy mình cũng mỏng nhẹ tựa cánh hoa. 
Tối nay Sài Gòn vẫn lạnh là thế.
Nằm ườn ở nhà, quấn chăn, xem film, chat chit vớ vẩn. Sực nhớ ra cái bụng đã réo gọi ầm ĩ từ rất sớm, lại xách xe lang thang một mình. Lần này tôi không để vai trần đón gió nữa mà quấn mình kín mít trong áo ấm, khăn choàng, giày bít mũi, rồi lạc bước giữa những quần đùi, áo hai dây, giữa những cái nắm tay của ai đó và ai kia xa lạ.
Có lúc, bất giác tôi đã thèm một cái nắm tay.
Để những lúc hoang hoải đến vô chừng giữa thời khắc chuyển giao ngày mới ngày cũ như thế này, tôi sẽ không thấy mình quá sức cô đơn.

Đêm

1. Sài Gòn tối nay gió quá.
Vai trần lang thang. Chỉ có mái tóc sau bao năm vẫn chẳng đủ dài để tự chở che.
Cả hai tay, chẳng bao giờ trọn nổi một vòng ôm.
2. Tôi đã từng thích người đó rất nhiều.
Nhưng cứ mỗi lần gần thêm một chút, hai bàn tay đan, vòng ôm xiết chặt, lại chỉ muốn bỏ đi. Về với thế giới cô độc bé nhỏ của mình.
Vì biết là chẳng bao giờ được đáp lại, nên sẽ không bao giờ bày tỏ.
Là vì không muốn mình biết, tôi chỉ đang đi ngang qua người đó.
3. Là lâu lắm rồi mới có người lắng nghe tôi nhiều đến thế.
Những mẩu tủn mủn vụn vặt của đứa con gái hai mươi tư tuổi, chỉ cần được lắng nghe, không cần đáp lại.
Là chiều nay em đói quá.
Là Sài Gòn hôm nay gió ghê. Chạy xe ngoài đường mà run lập cập.
Là em cứ ho hoài. Thuốc đắng nghét. Không muốn uống đâu.
Là ngoan. Rồi anh mua chè em ăn.
Là bỗng dưng chiều nay em buồn quá. Lại hết tóc để cắt rồi.
...
Cảm giác ấm áp không dễ gì có được. Giá như là anh trai, thì hay biết mấy.
4. - Anh ơi.
- Sao em?
[im lặng]
Đã chẳng còn ai nói "Ơi, anh đây." mỗi khi tôi gọi nữa rồi.
Là chẳng còn ai ở đó, đợi tôi, sau màn hình.
5. Bỗng dưng tôi muốn bỏ trốn khỏi thế giới này ghê gớm.
Hơn một lần, tôi thấy sợ cái gọi là mối quan hệ giữa người với người.
Tôi không giỏi bon chen, không giỏi tranh giành. Tôi chỉ là đứa con gái hai mươi bốn tuổi với ước mơ bé tí hin về những con đường và căn nhà trên triền núi bốn bề gió lộng.
Làm ơn... Để tôi yên.
Dù đã quá quen với những gièm pha và bao điều thị phi. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, tôi thấy mỏi mệt quá.
7. Muốn khóc.
Nhưng nước mắt không rớt nổi nữa rồi.
Ráo hoảnh.
Có thể không có người phụ nữ thực sự mạnh mẽ. Nhưng ít ra tôi vẫn có thể giả vờ mình mạnh mẽ.
Ai biết. Ai quan tâm.
Kệ họ.

Về



Lại chiều.
Ở cái góc nhỏ bé tí hin của riêng mình.
Giữa tiếng ầm ì không dứt của dòng người xe ngược xuôi vô định giờ tan tầm.
Vậy là về với SG thiệt rồi.
Được chào đón bằng cơn gió lạnh tê người, ly cafe sữa bến xe ngọt lừ, chú xe ôm nói nhiều nhưng rất dễ thương, cứ một hai kêu bữa nào ghé nhà chơi, chú có hai thằng con trai giỏi lắm.
Mùi hương cafe thơm lừng như mỗi sáng. Từng giọt chậm rãi. Cho ta những phút an yên hiếm hoi của ngày bên góc nhỏ.
Salem đủ màu. Tím nhạt nhòa ửng hồng. Trắng ngây thơ. Vàng khe khẽ e ấp những nụ chưa kịp hé.
Dù lòng chẳng muốn về.
Những nỗi nhớ lạ kỳ mỗi lần chực chờ lìa xa. Réo gọi.
Vậy là về.
Chiều.
Ở csai góc nhỏ bé tí hin của riêng mình.
Giữa tiếng ì ầm không dứt của người xe xuôi ngược.
Lặng ngắm. Dòng người vô định.
Lọ salem bé tí đủ màu.
Nghe thoang thoảng giọng cô Khánh Ly
"Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này. "
Vẫn chưa hết buồn. Sao đã về.
Hả em?
Ho hù hụ. 
Sài Gòn 20/01/2015

Những ngày không-làm-gì-cả



Những ngày không-làm-gì-cả là những ngày tôi rời xa mọi thứ mang tính chất công việc.
Tôi kết thúc tất cả hợp đồng.
Tôi tạm dừng mọi dự án.
Tôi ngưng làm những gì có thể kiếm ra tiền.
Mặc dù vẫn duy trì hoạt động của một quán cafe nhỏ nhỏ, mỗi ngày bán ra vài chục ly gọi là, cái góc nhỏ thân thương ấy là niềm vui, chứ không phải công việc. Khi bạn thực sự thích thú làm một việc gì đó, thoải mái đón nhận những gì nó mang lại, cũng như sẵn sàng bỏ ra thời gian chăm chút nó, cũng là lúc bạn thấy mọi thứ giản đơn và dễ chịu hơn hẳn. Thu nhập lúc này có còn là vấn đề quan trọng không? Chắc là không.
Vậy mà cũng mười ngày rồi. 
Hơn một năm ở Sài Gòn, chưa bao giờ tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi lâu đến vậy. Mặc dù thường xuyên tự thưởng cho mình những chuyến đi, ngắn ngày có, dài ngày có, vài ngày, một tuần, có khi cả tháng trời lang thang rong ruổi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào thoát hoàn toàn khỏi công việc. Vẫn phải giải quyết công việc qua điện thoại, check mail mỗi ngày, gởi bài đúng deadline cho đối tác từ một nơi nào đó trên đường. 
Vậy mà mười ngày rồi tôi không-làm-gì-cả. 
Mười ngày nay tôi chỉ có cafe, sách, và những buổi lang thang thành phố. Điện thoại có tắt máy cũng chẳng sao, email không cần check, skype chỉ thỉnh thoảng dùng chat chit vớ vẩn với vài bạn bè thân thiết. Và thường xuyên tôi cho phép mình cách ly với cái máy tính nặng nề. 
Những ngày này tôi dành thời gian cho bản thân, suy nghĩ về nhiều thứ, những dự án bỏ lỡ, những công việc bị trì hoãn, và những người tôi yêu thương. 
Hai mươi bốn tuổi, dường như tôi vẫn không biết gì về tình yêu. Không biết quan tâm, không biết thể hiện, thế nên tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi được chăm sóc, hay đòi hỏi một bờ vai chìa ra cho tôi tựa vào ngơi nghỉ.
Tôi chỉ biết dựa vào chính bản thân mình. Từ rất lâu rồi.
Vậy là mười ngày rồi tôi không-làm-gì-cả. 
Nếu như là trước đây, những ngày này chắc chắn tôi đã đang vi vu ở đâu đó, có thể là núi, có thể là biển, cũng có thể là miền tây sông nước. Vậy mà lúc này, tôi chỉ đang ngồi trước máy tính, thả những nghĩ suy rối rắm trong đầu vào từng con chữ, cứ như thể làm vậy thì những rối bời sẽ tự nó tách ra và thông suốt vậy. Thực ra thì rối vẫn cứ hoàn rối. Và buồn vẫn cứ hoàn buồn.
Những ngày này tôi đang buồn. Dù rằng tôi đang rất thoải mái với cái sự thất nghiệp của mình.
Thỉnh thoảng vẫn nhận được cuộc gọi từ các đối tác, đề nghị tôi tham gia một dự án marketing, hay đề nghị một công việc cố định nào đó, nhưng tôi đều từ chối. Tôi vẫn đang muốn dành thời gian này cho riêng mình. Dù có thể, nếu như tôi kéo dài thời gian không-làm-gì-cả này của mình quá lâu, người ta có lẽ sẽ không còn nhớ đến tôi như một copywriter nữa. Có khi, người ta sẽ chẳng còn nhớ nỗi tôi là ai. 
Đã có rất nhiều lần tôi ngưng công việc viết lách. Tôi phát chán những deadline, tôi ngán đến tận cổ việc ngồi trước màn hình máy tính để viết những gì người khác yêu cầu. Thế nhưng bao giờ tôi cũng quay trở lại. 
Lần này cũng vậy. Cứ mỗi khi tôi tuyên bố tôi không viết nữa, không làm nữa, tôi bỏ nghề, tôi thất nghiệp, tôi chỉ muốn đi chơi ... bla... bla..., là mỗi lần tôi lại thèm được viết. Viết gì cũng được, blog, note, S.E.O, PR, .... tôi không quan tâm đến thu nhập, tôi không quan tâm viết có giải tỏa được cảm xúc hay không, chỉ là, tôi muốn viết.
Dường như nỗi cô đơn là cái gì đó thôi thúc người ta viết dữ dội nhất. Ngôn từ không phải là ngôn từ, ngôn từ là chính con người, là xã hội. Và cái cảm giác mình đang làm việc thực sự là cái cảm giác gây phấn khích dữ dội.
Tôi lại bắt đầu nhớ những ngày chạy cho kịp deadline.
Tôi lại bắt đầu nhớ tiếng chuông điện thoại, những buổi cafe bàn công việc, những email mỗi ngày.
Cảm giác mở hộp thứ đến chỉ toàn email quảng cáo chẳng dễ chịu chút nào. 
Thế nên tôi quyết định chuỗi ngày không-làm-gì-cả chỉ đến đây thôi. 
Chỉ đến đây thôi. Mười ngày là quá đủ cho những nghĩ suy chiếm hữu. Nhưng chẳng bao giờ là đủ cho cafe, sách, và những buổi lang thang. 
Ngày thứ mười một của năm mới, tôi sẽ quay lại với bộn bề công việc. Tôi vẫn sẽ pha cafe mỗi sáng với trọn vẹn niềm vui. Vẫn dành riêng vài giờ trong ngày cho sách, vẫn lang thang Sài Gòn mỗi chiều tan tầm trước khi về nhà. Chỉ là có thêm công việc.
Lần quay trở lại này, tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng thực lòng, tôi vẫn luôn tìm thấy niềm vui trong việc viết lách. 
Vậy là nốt hôm nay, tôi sẽ kết thúc chuỗi ngày không-làm-gì-cả. 
Mười ngày rồi tôi chỉ ra khỏi Sài Gòn có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi lúc nửa đêm. 
Mười ngày rồi tôi ôm Sài Gòn vào lòng với trọn vẹn nỗi buồn của chính mình. Nụ cười có tươi, vẫn chỉ có một người nhận ra tôi buồn. 
Làm sao anh biết được tôi buồn vì anh. Nên đừng quan tâm tôi. Cứ mặc kệ tôi với nỗi cô đơn của chính mình. Rôi tôi sẽ lại vui, trọn vẹn với công việc. 
Vậy là kết thúc những ngày không-làm-gì-cả.
Tạm biệt. 
Tôi trở lại với công việc rồi đây. 

Có giấc mơ. Vừa thức dậy. Đã thấy mình đầm đìa nước mắt.



Đã năm ngày kể từ lúc tôi quyết định thanh lý tất cả hợp đồng, delay toàn bộ những dự án đang và sắp triển khai, chỉ để dành riêng cho mình một khoảng thời gian không-làm-gì-cả.
Cảm xúc khô đi nhanh chóng sau những ngày bộn bề với những bon chen.
Lâu lắm rồi tôi không khóc. Cũng lâu lắm rồi tôi chẳng có niềm vui nào trọn vẹn. Cuộc sống không buồn không vui với chuỗi ngày lặp đi lặp lại công việc, quán xá, công việc, rồi lại quán xá. Chẳng có chút thời gian nào tôi dành riêng cho sách, hay dành riêng cho chính tôi một khoảng không gian và thời gian đủ nhỏ để mà suy ngẫm.
Có quá nhiều thứ cần phải nghĩ trong đời.
Mà tôi lại quá ham vui với cuộc đời, cứ thế đùa vui, cứ thế vô tình để mình bước quá nhanh giữa dòng người vô định. Để rồi một lúc bỗng giật mình, khựng lại. Ớ, mình lạc giữa đâu thế này.
Thế nên tôi mới có những ngày này. Những ngày không-làm-gì-cả.
Sáng đến quán, pha cafe, cắm hoa, đọc sách, chat chit linh tinh với vài người bạn thân tình.
Thỉnh thoảng tôi sẽ mang ly cafe thơm phức ra bancon, nghe âm thanh cuộc sống ì ào, ngắm dòng người đang ngược xuôi vô định, để thấy mình an yên.
Tôi vẫn thường bị người ta cười với giấc mơ thú điền viên.
Căn nhà nhỏ. Cối xay cafe nhỏ. Bình trà nhỏ. Luống hoa nhỏ. Cả hai chú gà cũng nhỏ. Và sách.
Mỗi sáng pha tách cafe ấm, nhấm nháp tí trà, tưới hoa, cho gà ăn, đọc sách. Ngày qua ngày cứ thế mà vui.
Tôi không hiểu sao cái ý nghĩ sẽ tìm đến một vùng non cao nào đó để thực hiện giấc mơ cô độc của mình lại luôn làm người khác khó chịu.
Tôi hai mươi tư tuổi. Và tôi có ước mơ của riêng mình.
Giản đơn thế thôi.
Chiều nay đóng cửa quán. Vẫn chẳng muốn về nhà nên lại ra bancon viết lách. Những lát cắt vớ vẩn của quá khứ, của tương lai, của hiện tại cứ thế đan xen trên từng trang giấy. Những gì tôi viết riêng trong cuốn sổ ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi sẻ chia với bất kỳ ai khác. Chỉ là, tôi muốn thả hết những nghĩ suy ra khỏi cái đầu đã quá đỗi chật chội với những tính toán, những bon chen, những bộn bề công việc.
Đã năm ngày rồi tôi không làm gì cả.
Sáng cafe. Chiều sách. Tối lang thang.
Vẫn còn quá nhiều thứ tôi cần phải nghĩ.
Về những cuốn sách đọc dở. Về những người tình đến rồi đi. Về công việc tôi đã bỏ lỡ. Về những ngày tôi quyết tâm ở lại với Sài Gòn.
Và về chính tôi.
Những ngày này tôi chỉ muốn an yên đọc sách. Nhưng dường như những bộn bề cuộc sống vẫn chưa chịu buông tha tôi.
Chỉ ước, giá mà, có ai đó nắm tay đưa tôi đến một vùng đất xa lạ. Không có ai. Chỉ có tôi cùng với mây trời. Và gió.
Chiều nay trở về nhà khi trời vừa sụp tối. Thắp ngọn nến thơm. Ngồi lặng yên nhắm mắt nghe bóng tối và ánh nến bập bùng đấu đá lẫn nhau.
Ngủ lúc nào không hay.
Có giấc mơ. Vừa thức dây. Đã thấy mình đầm đìa nước mắt.
Tôi không rõ mình đã mơ thấy gì trong những phút ít ỏi nhắm mắt chập chờn đó. Mà nước mắt có thể lăn dài đầm đìa trên gối.
Tôi chỉ biết rằng khoảng cuối của ngày luôn là khoảng thời gian tôi thấy mình cô độc nhất.
May sao, mỗi ngày chỉ có vài khoảnh khắc cuối ngày, khi ánh sáng và bóng tối tranh giành hiện hữu. Còn thì, hoặc ngày hoặc đêm. Tôi thích cả hai trạng thái đó.
Đến tận lúc này tôi vẫn không nghĩ ra được mình đã mơ gì trong những phút ngắn ngủi đó. Chỉ biết rằng đến tận lúc này nước mắt vẫn chưa chịu khô đi.
Dẫu sao cũng phải cám ơn giấc mơ kỳ lạ. Ít ra tôi cũng đã khóc, sau cả chuỗi ngày dài mệt nhoài với những bộn bề bon chen.


Thời khắc chuyển giao



31.12.14
Ngày cuối cùng của năm 2014. 
Bận rộn từ sáng đến tận chiều. 
5h hẹn qua Bình Thạnh gởi tiền gạo cho chuyến đi đầu năm của nhóm tình nguyện viên giùm sếp.
5h30 hẹn ăn tối với chị gái ở quận Ba.
Trước 6h hẹn chạy qua công ty nhỏ bạn ở quận Nhất thanh toán nốt món nợ của năm cũ. 
Vậy mà, 5h vẫn còn ở công ty. Loay hoay với mớ giấy tờ sổ sách. Thanh lý nốt cái hợp đồng qua email. Kiểm kê hàng hóa tồn kho cuối năm.
Vậy là xong. Chính thức thất nghiệp sau một năm ăn chơi.
5h30 mới dắt xe rời cổng công ty, chen chúc len lỏi giữa dòng người ngược xuôi đón mừng năm mới. Sớm quá vại?
6h20 mới có mặt ở quán ăn. Đói lả người. 
8h có mặt ở nhà. Một mình. 
Thắp nến, dự tính một buổi bình yên suy ngẫm về một năm đã qua, về những gì đã làm được, chưa làm được. Điện thoại reo inh ỏi. Lè nhè. Lải nhải. Xỉn thì về đi, gọi cho tui làm gì? Có một chút bực mình không hề nhẹ. 
Tít tít. Điện thoại báo pin yếu. Á, cái sạc để ở công ty luôn rồi. :) Hay quá. 
8h30. Điện thoại lại sáng đèn. 
"Chụy hả ... bla bla ..."
"Ở, tới thì đập cửa rầm rầm là chị ra. Điện thoại sạch pin roài."
9h30 tối. Bờ kè gió lạnh vỡi. Có quán cafe dễ thương. 
"Chị ơi, quán em 10h đóng cửa"
"hả? Vậy order xong là đuổi tui về hả?"
10h tối. Kệ quán. À, là quán tên Kệ.
Tiger. Bắp xào. Cá viên chiên. Hai chị em cụng chai mừng hai cái điện thoại cạn sạch pin, mừng một năm cũ sắp qua đi. Quán lạ. Người lạ. Chỉ có niềm vui là quen thuộc.
Mười hai giờ. Chúc mừng năm mới với những người bạn mới quen. Những câu chuyện nửa lạ nửa quen. Pháo hoa nhìn từ xa như đốm lửa nhỏ vươn thẳng lên trời. 
Ừ. Năm mới rồi. 

01.01.15

2h sáng. Về thôi.
3h sáng. Đọc được status đòi hình đêm chung kết của bà chị. Ờ thì hơi nhột. Gắng thức thêm chút nữa up hình vậy.
3h45' sáng. Nhắm mắt tí thôi. Chút xíu thôi. 4h20 rồi dậy soạn đồ cũng được. 
À, là 5h có hẹn trèo đèo lội suối xuất hành đầu năm đó mà.
Quên mất điện thoại hết pin. Lấy gì mà báo thức? Lấy gì biết giờ giấc đây?
8h sáng. Mở mắt. Mở máy tính. À há. Xong. Hôm nay dự là không ra khỏi được Sài Gòn.
9h sáng. Công ty. Điện thoại vô được chút pin.
10h sáng. Nhà thờ. Bánh tráng trộn. Cafe sữa đá. Một mình.
11h sáng. Vẫn nhà thờ. Kem dâu. Kem trà xanh. Bốn mình.
Thấy có vẻ như liệt kê, nhưng đúng thực là chẳng biết phải viết gì về cái ngày đầu năm kì lạ. Gắng lắm vẫn không nhớ được ngày này năm ngoái mình làm gì??? Ăn gì? Đi đâu? Với ai?
Không tài nào nhớ nổi.
Vậy nên năm nay mới gắng liệt kê ra vậy nè. Mà có khi chỉ cần nhắc đúng từ khóa vậy thôi, là bao nhiêu ký ức nó sẽ tự ùa về. 
Lạ.
Chiều nay cũng vẫn loanh quanh Sài Gòn. Với bạn. Cố gắng lắm để đầu óc thoát ra khỏi công việc bộn bề. 
Sẽ không cần check mail thường xuyên nữa. Skype cũng không. Điện thoại đổi số rồi nên cũng chẳng ai gọi. Tin nhắn càng không. 

Cũng là một cách để bản thân được an yên đó chứ. Khi không chỉ công việc mà tình cảm cũng ngổn ngang. 
An yên thật chứ?
Thật.
Bởi là em đã lựa chọn.
Em đúng khi không để bản thân bị rơi vài những cám dỗ của những hành động lãng mạn không chỉ dành cho em.
Em đúng khi không để bản thân bị dụ dỗ bởi những đường mật, những hứa hẹn, những lời yêu đương thề thốt.
Em đúng khi tự mình bước lùi khỏi một mối quan hệ không rõ ràng nhưng có thể gây tổn thương người khác, và không chỉ một người khác.
Em ích kỉ. Nhưng em không độc ác. 
Em lãng mạn. Nhưng em không ngốc. 
Em thực tế.
Nên em không muốn nhận không của ai bất cứ thứ gì. Có vay có trả. Em không muốn phải mang ơn. 
Em thực tế. 
Nên em vẫn luôn giữ mọi mối quan hệ ở mức bạn bè. Chỉ để đừng làm tổn thương bất kỳ ai khác.
Làm vậy độc ác lắm. Em không làm được. 
An yên thật chứ?
Thật.
Dù em biết khi em từ chối được yêu thương, cũng vẫn sẽ có một người phụ nữ khác xuất hiện, và những người mà em cố tránh làm tổn thương vẫn sẽ tổn thương. 
Nhưng đâu phải lỗi của em? Em chưa bao giờ cướp đi thứ gì của ai khác. Chưa bao giờ.
Có người từng nói với em "Sao em cứng đầu như thế? Em mạnh mẽ quá, đàn ông sẽ không ai dám tới gần chở che em." 
Uhm. 
Em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ.
Em cũng luôn tỏ ra mình là một đứa cứng đầu, độc lập, cứng cỏi.
Vì dù em có yếu đuối, đàn ông cũng chỉ biết hứa hẹn những điều viễn vông. Nói rồi để đó. Em yếu đuối, người tổn thương sẽ là em, chứ không phải anh.
Nên mới nói.
Hôn chứ đừng yêu. Nghe chứ đừng tin. Và nên là người bỏ đi trước.
Chứ yêu rồi. Tin rồi. Bị bỏ rơi. Chắc là đau lắm.
Nên mới nói. 
Em chẳng biết yêu đâu. Em chỉ có cái đầu luôn nhức nhối khi phải đấu tranh giữa cái lãng mạn và cái thực tế. Giằng co. Mệt mỏi.

9h tối.
Ngồi một mình trong phòng với ánh nến dịu dàng, em lại nghĩ về căn nhà nhỏ trên triền núi của em. 
Và cả những plan hoàn chỉnh chỉ còn thiếu mỗi tài chính để thực thi. 
Em chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Và cả gánh trách nhiệm nặng nề phải đeo mang. 
Đã bảo đừng có tin ai khác ngoài chính bản thân mình. 
Người ta chỉ biết hứa thôi. Chứ yêu thương gì.
Đi học? Hay làm? 
Chẳng lẽ không còn cách nào thực hiện cả hai sao?
Năm mới. Vẫn những nỗi lo cũ. 
Chỉ là tài chính thôi mà.
Tâm thấy an yên. Là đủ rồi.
Ngôi nhà nhỏ trên triền núi. Sớm thôi. :)

P.S : Giờ thì đã hiểu sao những ngày trước đó mình không hề vui. Là cảm giác mình đang vô tình làm tổn thương một người khác. Chẳng dễ chịu chút nào.
Thà là mình cô độc. Chứ chẳng cướp giành của ai.
Vậy đi. 

P/S : Sau mấy ngày lễ, có lẽ nào phải nghĩ tới chuyện đầu quân cho một công ty nào đó. 
Chứ biết lấy gì bỏ bụng đây :3
Thôi thì, kệ, cảm giác sống bên mép vực rất vui. :) 
Nghèo chẳng phải là một cái tội. Sống sao có thể ngẩng cao đầu. Là được.
Ghét nhất cảm giác phải lén lút làm một điều gì đó. Ăn nhậu lén lút cũng không chấp nhận được.
Có hư cũng phải hư công khai hoành tráng chứ :) 
Sư tử mà phải sống trong bóng tối hả? Đời nào.

Vậy đi. 
Sư tử lười lắm. Và chỉ muốn được làm những gì mình thích thôi.

P/S: 
Chẳng biết tâm trạng đang thế nào nữa. Đọc sách thôi. :)

Có mùa hoa vừa bỏ lại ven đường :)