Lại chiều.
Ở cái góc nhỏ bé tí hin của riêng mình.
Giữa tiếng ầm ì không dứt của dòng người xe ngược xuôi vô định giờ tan tầm.
Vậy là về với SG thiệt rồi.
Ở cái góc nhỏ bé tí hin của riêng mình.
Giữa tiếng ầm ì không dứt của dòng người xe ngược xuôi vô định giờ tan tầm.
Vậy là về với SG thiệt rồi.
Được chào đón bằng cơn gió lạnh tê người, ly cafe sữa bến xe ngọt lừ, chú xe ôm nói nhiều nhưng rất dễ thương, cứ một hai kêu bữa nào ghé nhà chơi, chú có hai thằng con trai giỏi lắm.
Mùi hương cafe thơm lừng như mỗi sáng. Từng giọt chậm rãi. Cho ta những phút an yên hiếm hoi của ngày bên góc nhỏ.
Salem đủ màu. Tím nhạt nhòa ửng hồng. Trắng ngây thơ. Vàng khe khẽ e ấp những nụ chưa kịp hé.
Salem đủ màu. Tím nhạt nhòa ửng hồng. Trắng ngây thơ. Vàng khe khẽ e ấp những nụ chưa kịp hé.
Dù lòng chẳng muốn về.
Những nỗi nhớ lạ kỳ mỗi lần chực chờ lìa xa. Réo gọi.
Vậy là về.
Vậy là về.
Chiều.
Ở csai góc nhỏ bé tí hin của riêng mình.
Giữa tiếng ì ầm không dứt của người xe xuôi ngược.
Ở csai góc nhỏ bé tí hin của riêng mình.
Giữa tiếng ì ầm không dứt của người xe xuôi ngược.
Lặng ngắm. Dòng người vô định.
Lọ salem bé tí đủ màu.
Nghe thoang thoảng giọng cô Khánh Ly
"Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này. "
Lọ salem bé tí đủ màu.
Nghe thoang thoảng giọng cô Khánh Ly
"Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này. "
Vẫn chưa hết buồn. Sao đã về.
Hả em?
Hả em?
Ho hù hụ.
Sài Gòn 20/01/2015

Hôm nay là chủ nhật.
ReplyDeleteVẫn thức dậy sớm dù rằng đêm qua đến tận 2h sáng mới có thể chìm vào giấc dài đầy mộng mị. Những ngày gần đây cơn ngủ đến với tôi khó nhọc và nặng nề.
An yên đâu, sao chẳng thấy.
Sáng nay dạo một vòng chợ. Giữa ùn ùn người chen chúc, mời chào, trả giá, thấy mình lạc lõng và cô đơn đến lạ. Vậy là lại sắp Tết nữa rồi đó ha?
Không nhớ nổi lần cuối cùng đón giao thừa ở nhà với ba là lúc nào. Mỗi năm đến Tết sẽ làm gì? Cúng kiếng ra sao? Thực lòng quên mất.
Sáng nay dạo một vòng chợ. Rồi tha về cũng kha khá món đồ đùm đuề tay xách tay mang. Chẳng qua chỉ là để thấy mình không quá lạc lõng giữa mọi người. Ừ, ta cũng đi chợ để mua đồ, chứ không phải đi chợ chơi như lâu nay vẫn từng.
Ừ. Thi thoảng cũng muốn mình giống những người khác một chút.
Ừ thì, bỗng dưng thấy mình thừa thãi.
^^!!
Dẫu sao thì hôm nay cũng là một ngày Chủ nhật bình yên hiếm hoi có thể ở nhà một mình và thảnh thơi đến vậy.
Gần tháng nay tôi chỉ dành thời gian cho bản thân mình. Nghỉ ngơi. Đọc sách. Xem phim. Đi đâu đó khỏi phố thị Sài Gòn.
Gần tháng nay tôi dành nhiều thời gian suy nghĩ. Về những gì đã làm, đã qua, đang làm, và sẽ qua. Vẫn không hối hận về những quyết định đã từng qua trong suốt hai mươi mấy năm từng sống.
Với tôi cuộc sống đơn giản chỉ là chuỗi những sự lựa chọn liên tiếp. Chọn A, chọn B, hay chọn C, thì rồi vẫn phải đi tiếp con đường đó, qua những sóng gió đó. Có gì đảm bảo rằng, chọn B sẽ ít chông gai hơn, hay chọn C, sẽ viên mãn hơn? Bởi biết không, bạn chỉ có thể chọn một, và không cách nào có thể so sánh được nếu không cùng trải nghiệm tất cả những lựa chọn đó. Nhưng mà, cuộc sống làm gì có phương án cả A, B, C đều đúng.
Chỉ có thể chọn một mà thôi. Rồi bước tiếp.
Tôi đã có kỳ nghỉ quá dài ngày rồi. Chỉ năm ngày nữa thôi là sang tháng mới. Chỉ vài tuần nữa thôi là sang năm mới. Chỉ ngày mai thôi là tài khoản của tôi sẽ cạn kiệt. Vậy là lại có động lực để làm việc tiếp rồi đó ha.
Dù sao thì cũng nghỉ ngơi đủ rồi.
Ngồi dậy. Bước tiếp. Và đập tan chướng ngại vật.
Chứ sao nữa.
Đời cơ bản có gì đâu. Vui thôi mà.